hỏi về ni tấc và cân lượng của chín đỉnh thì tình thế nguy-ngập như núi Đại-
họa và Tung-nhạc đã nghiêng mà chưa sụp-đổ. Vương-tôn Mãn khéo dùng
lời nói, dẫn việc trời, viện việc thần, để chống với kẻ cường-tiếm, khiến cho
quân Sở cuốn giáp, cất giáo lần-lượt rút lui, giữ vững tôn-miếu của nhà Chu
với Văn-vương bên chiêu
, với Võ-vương bên mục, giữ cho chuông khánh
khỏi dời, giữ cho sông ngòi, thành khuyết của kinh-đô nơi ấp Lạc khỏi đổi ;
vậy là một kỳ-công tái-tạo nhà Chu ở giữa xã-tắc, chúng nhơn trông thấy
đều mừng thì bực thức-giả có gì phải lo-ngại ?
Xin đáp : âu-lo ấy nào phải vì công-trạng của một thời. Điều mừng là ở
buổi hôm nay, còn điều lo là vì ngày sẽ tới.
Trong thiên-hạ, việc không nên khinh-thường là họa-hoạn, điều chẳng
nên trông-cậy là may mắn, sự vấn-đỉnh kia là một biến-cố chứng-tỏ nước
nhà gần mất, tôn-tự gần diệt, vậy mà Vương-tôn Mãn chỉ dùng khẩu-biện
để chống ngăn, Sở-vương lại nghe theo mà chịu lui binh thì chỉ là một việc
may-mắn đó thôi ! Rồi dân nhà Chu tự nghĩ : « Nước Sở cường-bạo thế kia
mà còn phải kiêng-nể lời của chúng ta nên không dám tới. Sau nầy nếu có
cuộc xâm-lăng bờ-cõi thì chẳng cần sai một biện-sĩ ra đó cũng đủ rồi ! »
Như vậy tức là khinh-thường hoạn-họa của chiến-tranh và chỉ trông-cậy vào
ba tấc lưỡi. Từ lúc đông-thiên
đến nay, vua tôi nhà Chu, trên yên dưới
vui, không còn bày tỏ chút gì có thể gọi là chí-khí cả. Thân không biết lo
đến mối họa của nước Ly
, miệng chẳng đọc đến thơ « bạn-đạn
»
, chỉ miệt-mài trong những cuộc « vui, yên », dầm-dề trong sự « chơi,
nhàn ».
Người quân-tử đương-thời chỉ còn hi-vọng vào sự hồi-tâm hối cải
trước một cơn quốc-biến. Khi bảo-vật của ba đời truyền lại bị kẻ khác dòm-
hành, bị chúng muốn dời đi, bị giống hôi-tanh muốn làm cho nhơ-nhớp,
muốn đổi cả ngọc-bội và cách-thức đứng đi
, thì còn tai-họa nào to-lớn
bằng ? Nếu việc ấy khiến cho thiên-tử và công-khanh của nhà Chu biết hồi-