VUA SỞ HỎI ĐẾN CHÍN ĐỈNH
Lỗ Tuyên-công thứ III (605 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Vua sở đánh mọi Lục-hồn.
TẢ TRUYỆN. – Vua sở thắng mọi Lục hồn rồi qua sông Lạc-thủy,
diễn binh trên địa giới nhà Chu. Chu Đinh-vương sai đại-phu là Vương-tôn
Mãn đến ủy-lạo. Sở Trung-vương hỏi đến ni-tấc và cân-lượng của chín đỉnh
(tượng-trưng uy quyền của nhà Chu). Vương-tôn Mãn đáp : « Uy-quyền là
do đức chớ không do đỉnh ! Xưa, nhà Hạ thạnh đức nên phương xa đem
dưng các vật lạ, chín châu cống-hiến các loại kim. Nhà vua cho đúc thành
chín đỉnh để tượng hình các vật. Trăm vật có hình nơi đỉnh cốt để cho dân
phân-biệt thần thánh với quỷ ma. Nhờ đó đi làm ăn nơi sông hồ hay rừng,
núi, dân không sợ loài yêu-quái. Quỷ Ly, quỷ Mỵ, quỷ Võng, quỷ Lượng
(của rừng, núi, suối, sông) không nhiễu-hại. Nhờ vậy, trên dưới mới điều-
hòa, phước trời trọn hưởng. Đời Kiệt hôn-mê và loạn chánh, chín đỉnh thiên
sang nhà Thương. Việc tế-tự tiếp-nối đến 600 năm. Vua Trụ của nhà
Thương bạo-ngược, chín đỉnh lại thiên sang nhà Chu. Khi đức chánh và
sáng thì đỉnh kia tuy nhỏ mà nặng (vững bền). Khi tà-vạy và hôn-loạn thì
đỉnh có lớn cũng thành nhẹ (dời qua kẻ khác). Trời giúp người có minh-đức
được vững ngôi. Khi vua Thành-vương nhà Chu để chín đỉnh tại Giáp-nhục
(Hồ-nam) có bói một quẻ biết nhà Chu truyền được ba mươi đời, cả thảy tới
bảy trăm năm. Mạng trời là thế. Hiện nay, đức nhà Chu đã suy nhưng mạng
trời chưa đổi. Vì vậy chưa nên vội hỏi đến cân-lượng của chín đỉnh kia. »
*
LỜI BÀN. – Chỉ dùng sức của một người mà chống được cường-địch,
chỉ dùng sức của một lời mà gỡ được nạn ta, thấy vậy thường-dân tỏ sự vui-
mừng mà bực thức-giả lấy làm lo-ngại. Nước sở là giống heo to, rắn lớn, đã
nuốt lần các nước láng diềng rồi bài binh bố trận trên địa giới nhà Chu để