DĨNH KHẢO-THÚC GIÀNH XE
Lỗ Ẩn-công năm đầu (721 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – (Sau khi giết Cung-thúc Đoạn) Trịnh-bá đem an-trí
Khương-thị tại ấp Dĩnh. Rồi thề : « Không xuống suối vàng, không gặp mặt
nhau. » Sau hối hận. Quan phong-nhơn ở Dĩnh-ấp là Dĩnh Khảo-Thúc, biết
chuyện, đem lễ-vật dưng cho Trịnh-bá. Cầm lại dùng cơm. Khi ăn, chọn thịt
bỏ vào tay áo. Hỏi. Thưa : « Tiểu-nhơn còn mẹ. Chỉ được dùng thức ăn của
tiểu-nhơn dưng. Chưa từng nếm những vị của vua ban. Xin cất đem dưng
cho mẹ già. » Trang-công than : « Nhà ngươi còn mẹ để dưỡng ! Thương
hại cho ta... lại không. » Khảo-Thúc hỏi : « Dám thưa : chúa công nói thế là
nghĩa gì ? » Thuật lại câu chuyện, tỏ sự ăn năn. Khảo-Thúc bẩm : « Lo gì !
đào đường hầm tận suối vàng để gặp nhau. Còn ai trách được ? ».
Nghe theo. Vào đường hầm, Trang-công ngâm : « Vào trong đường
hầm, Gặp vui hòa hợp. »
Khương-thị trong hầm đi ra cũng ngâm : « Ra khỏi đường hầm, Lòng
vui nở nan ! »
Từ đó, mẹ với con như trước.
Người quân-tử bàn rằng : Dĩnh Khảo-Thúc giữ tròn đạo hiếu. Lòng yêu
mẹ đánh thức lòng hiếu-thảo của Trang-công. Trong Kinh Thi có câu : «
Lòng hiếu khôn cùng, chia cho đồng-loại. », tức là Dĩnh Khảo-Thúc vậy.
*
Lỗ Ẩn-công thứ XI (711 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Mùa hạ, vua (Lỗ) hội cùng Trịnh-bá tại thời-lai.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa hạ... hội tại Thời-Lai (đất của Trịnh) để mưu
việc đánh Hứa. (Cho nên) đến tháng năm, ngày giáp-thìn, Trịnh-bá diễn tập
quân trước tôn miếu. Công-tử Át cùng Dĩnh Khảo-Thúc giành xe (xe