LỜI BÀN. – Tại nước Sở có người học cầm lái thuyền. Ban đầu, gặp
lúc đi quanh hay thẳng, gặp lúc đi mau hay chậm, đều theo đúng lời thầy.
Nhưng đến buổi xem thầy bỏ chèo, trương buồm cho thuyền chạy mau như
mây lướt chim bay, chỉ một phút có thể đi ngàn dặm thì chàng ta muốn thử
một mình tại khúc sông kia. Thời may gặp nước cạn, gió êm, sóng lặn nên
thuyền đi theo ý muốn. Chẳng biết nhờ may, tưởng mình đạt được thuật lái
thuyền cho nên tạ lễ mà lìa thầy. Vẻ mặt tự-đắc, coi biển như ao, xem hồ tợ
chén mới đánh trống cho thuyền vượt thẳng liền đụng ngay vào chốn hiểm-
nguy, gặp sóng cao che lấp mặt nhựt và vòm trời, gặp cơn gió dốc ngược
biển như trút núi, sóng gió hung tợn, cho đến cá kình, rồng con cũng thất-
đảm, đều lo tìm nơi ẩn trốn. Chàng lái thuyền dáo-dác ngó tư bề, tan mật,
nát hồn, rơi chèo, rớt lái rồi chìm vào bụng cá và trạnh. Người đời ai cũng
cho đó là một gương đáng sợ. Sự nguy hôm nay có phải tại điều may ngày
trước tạo ra chăng ? Chớ chi, lúc mới thử, gặp ngay biến của sóng to gió lớn
thì chắc biết sợ đều nguy-khó và trọn đời không dám bàn đến thuyền và
chèo nữa.
Không may, cảnh-ngộ của Khuất Hà cũng in như thế. Đương lúc cầm
quân chống nước Viên ở Bồ-tao, vì biết mình là tướng bất-tài nên Khuất Hà
luôn luôn nghe theo mưu của Đấu Liêm. Dạy nên đóng quân tại đất Sinh để
chống với binh của bốn nước, là Đấu Liêm ; dạy nên thừa lúc đêm dùng
quân cường-tráng đánh ụp vào quân Viên, cũng là Đấu Liêm ; dạy cho biết
quân không cần đông, dạy cho biết không hoài-nghi thì không cần bói, cũng
là Đấu Liêm ; và không có việc nhỏ hay lớn nào mà không theo kế-hoạch
của Đấu Liêm nên mới thành-công, như vậy là có phải là giống in chàng
học lái thuyền lúc ban đầu mỗi mỗi đều theo đúng lời thầy dạy chăng ? Khi
đó Khuất Hà đã mục-kích sự dùng kỳ-binh và cách áp-dụng kỳ-kế nên
muốn bắt-chước theo trong lúc một mình cầm quân đánh với nước Giao thì
cũng giống in chàng học lái thuyền một mình thử tài nơi khúc sông nọ.
Thời may nước Giao lại mắc lầm quỷ-kế nên đại-bại, làm cho Khuất Hà