hiu-hiu tự-đắc nghĩ rằng trù-trính của ta không còn sót một nước nào và
trong thiên-hạ chẳng còn ai lại có thể đứng trên ta về mặt quân-sự được. Rồi
khi ra quân đánh La, nghĩ là một nước nhỏ-mọn chỉ dùng roi-vọt mà đánh
cũng chạy nên bỏ phép cũ, tùy ý hành-động, thung-dung tiến bước cho đến
lúc biến-cố xảy ra một cách bất-ngờ phải bại-binh, phải thiệt-mạng thì cũng
giống in như tai-họa của chàng học lái thuyền.
Suy-tìm mối họa, bà Đặng Man cho là tại trận Bồ-tao ; còn theo ta, mối
phát-sanh ra họa là trận đánh với nước Giao. Khi đánh cùng Giao, Khuất Hà
tuy muốn tự-dụng, nhưng cũng còn chưa dám tin nơi tài mình. Nếu lúc đó
bị thua thì chắc phải tự nghĩ rằng trước kia sở dĩ thắng là nhờ người chỉ-vẽ,
nay vì tự-dụng nên mới thất-bại thời sẽ tìm mà học những điều chưa thấu
đáo, chắc chưa dám xem việc quân là món trò chơi. Cũng vì thấy mưu-kế
bày thì có ngay hiệu-nghiệm nên chẳng biết nhờ may, tưởng có thật tài, rồi
trong lòng như nơi miệng cho rằng : « Phải ! Trận thắng tại Bồ-tao là do
mưu của Đấu Liêm nhưng nay dùng chước không hộ vệ quân đốn củi để dụ
giặc thì đâu phải là kế của Đấu Liêm nữa ? » Cho nên vững lòng tự-dụng
mới chạy vào hoang-cốc mà treo cổ để tự-sát. Như vậy, sự chết hay sống
của Khuất Hà, đều do sự hơn hay thua trong trận đánh với Giao. Trước cho
kiêu-căng rồi sau mới cho hãm vào họa, có phải là trời muốn hại Khuất Hà
chăng ?
Khi cai-trị nước Tần, Bồ Kiên gặp một chuyện cũng theo Vương
Mãnh, gặp hai chuyện cũng theo Vương Mãnh, đến lúc Vương Mãnh từ
trần mới hạ-chiếu rằng : « Vừa mới mất thừa tướng, nên quả-nhơn phải tự
mình ra tòa nghi-pháp để xét án. » Thật là tỏ hết nỗi lo-âu vô-hạn của lòng.
Nhưng ít lúc sau có tin thắng luôn Trường-địch và Tây-vức làm cho lòng
vua Tần kiêu-căng tự bảo : « Việc của thiên-hạ chẳng qua chỉ có thế thôi !
Tuy nay Vương Mãnh không còn nữa, nhưng còn có ta há dễ không đởm-
đương nổi hay sao ? ». Rồi quá tin nơi tài-trí mới có trận đại-bại ở Kỳ-thủy.
Chớ chi sau ngày Vương Mãnh mất, có thất vài trận nhỏ thì đâu dám miệt-