CHÁU CỦA ĐẶNG-HẦU XUI GIẾT VUA SỞ
Lỗ Trang-công thứ VI (687 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Sở Văn-vương qua nước Đặng để đánh Thân. Đặng
Kỳ-hầu nói (cùng vua Sở) : « Vua Thân là con của chị tôi ». Mời Sở Văn-
vương ở dùng tiệc. Duy-sanh, Diêm-sanh và Dưỡng-sanh xin giết vua Sở.
Đặng-hầu không ưng. Ba người cháu thưa : « Làm mất nước Đặng ta chắc
là người đó. Nếu không liệu sớm, sau nầy chúa-công cắn rún cũng trễ. Chi
bằng tính ngay. Hiện nay còn kịp ». Đáp : « Làm thế còn ai hưởng vật cúng-
tế của ta ! ». Thưa : « Nếu không theo lời của ba đứa tôi, xã-tắc, tôn-miếu
chắc không còn thì còn chi mà cúng, vậy còn gì mà hưởng ? ». Cũng không
ưng.
Cuối năm, vua Sở đánh nước Đặng.
*
Lỗ Trang-công thứ XVI (677 trước tây-lịch)
Xuân-thu. – Sở diệt Đặng.
LỜI BÀN. – Âm, dương, gió, mưa, tối, sáng là sáu khí của trời. Âm
quá thạnh hay sanh ra chứng hàn, dương quá thạnh thì có chứng nhiệt, gió
quá độ có bịnh nơi chơn tay, mưa quá độ thì hay sanh bịnh nơi bụng, tối quá
thạnh sanh ra bịnh mê, sáng quá thạnh lại sanh ra bịnh nơi tâm. Nếu một y-
sĩ bảo rằng : « Sáu khí là nguồn-gốc của bịnh, nay bổ âm, dương, phong,
vũ, hối, mình đi thì sẽ không còn bịnh nữa ! » ; hỏi trong đời có thể nào tin
theo lẽ ấy chăng ? Không biết trách người, chỉ lo trách trời, đó là kẻ làm
thuốc dở nhất trong thiên-hạ. Giữ gìn thân do nơi mình, còn tật-bịnh hại
thân đâu phải là chỉ do nơi lục-khí ? Giữ-gìn nước là tại nơi mình, còn tai-
nạn hại nước đâu phải là chỉ tại nơi láng-diềng tứ phía ? Đi đứng cho chỉnh-
tề, tinh-thần cho vững-chãi, ăn uống cho điều-độ, thuốc-men cho cẩn-thận,