trái một cách quá rõ-ràng như vậy mà còn có người trách. Đặng Kỳ-hầu
không biết nghe lời phải. Nói theo thói thường, tiểu-nhơn chỉ biết trách
người, chớ nào biết trách mình. Cũng bởi dùng lòng dạ đó để xét việc người
xưa mới có kẻ chỉ biết trách Sở mà không biết trách Đặng.
Vua Kiệt lúc bị đày qua nam-sào còn bảo : « Ta chỉ phàn-nàn sao
chẳng giết Thang trong ngục Hạ-đài ». Than ôi ! Nếu Kiệt giết được vua
Thang thì trong thiên-hạ không còn ai bài-trừ Kiệt được hay sao ? Vua Kiệt
đã làm muôn điều ác chỉ làm được có một điều lành chính là tha giết vua
Thang mà còn phàn-nàn là thất-sách, như vậy tức là tủi-hổ vì còn làm một
điều lành, chưa trọn-vẹn được sự ác ! Khá thương thay !