Nó cứ vờn theo những con đóm, lừa vốc vào lòng tay rồi thả vào cái
chai thủy tinh. Nhiều con đom đóm tinh quái cứ rập rờn vụt tít lên cao,
thằng Hữu cũng phải nhảy cò cỡng lên mới vồ được. Nó cứ lặn lội một
mình trong đêm, đến khi cái chai sáng nhòe lên nhìn thấy rõ cả những ngọn
cỏ gà trên những nấm mộ, lúc ấy thằng Hữu mới lững thững đi về nhà.
Về đến nhà nó lặng lẽ nằm vào chỗ cái nong ở góc xó nhà mở sách vở
ra học. Nó cứ học miết đến khi những con đom đóm ở trong cái chai thủy
tinh mệt xỉu nằm im không chịu bò để tỏa ra ánh sáng nữa nó mới gấp sách
vở lẻn ra vườn chuối cất vào chỗ đã hẹn để cho sáng mai cái Dần lấy đi lên
lớp. Nó cẩn thận đặt những quyển sách, quyển vở vào giữa khóm chuối, lấy
lá đậy lên rồi lặng đi về. Cái mệt nhọc sau một ngày chăn trâu, kiếm củi,
những vật vã với những bài toán, câu văn, nét chữ tới thấu đêm làm nó mệt
nhoài nhưng trong lòng thằng Hữu lại thấy vui vui vì những việc nó vừa
làm phần nào đã giúp đỡ được bọn cái Dần, chúng nó sẽ hiểu bài và dần
dần sẽ cùng nhau học khá lên, chúng nó cùng học khá chắc là thầy Thuyên
sẽ vui lòng lắm. Thằng Hữu không nghĩ việc nó đang làm là để trả ơn bọn
cái Dần mà nó nghĩ đến tình bạn bọn cái Dần đã mang đến cho nó. Nó phải
có nhiệm vụ giúp bọn cái Dần hiểu bài, học giỏi như chính những công
việc mà bọn cái Dần đã giúp đỡ nó trong cuộc sống thiếu túng, khổ sở nó
đang phải chịu đựng, vượt qua hàng ngày, hàng giờ dưới mái lá nghèo và
những sự tàn nhẫn của lão Bành. Nó bắt đầu mơ hồ nhận ra số phận của
mỗi kiếp người khi sinh ra ở cõi đời này nhưng nó chưa thể cắt nghĩa đến
đầu, đến ngọn được. Nó vừa suy đoán vừa lủi vào bóng đêm đi về nhà.
Gà cũng đã bắt đầu gáy gọi canh ba. Đêm cũng dịu xuống lành lạnh vì
những giọt sương, gió ngoài đồng Cây Mơ như cái quạt phe phẩy hắt vào
làng làm cho giấc ngủ của người làng Thông say nồng hơn sau một ngày
làm lụng mệt nhọc. Về đến chỗ cây mít ở đầu cổng, thằng Hữu đi vòng ra
phía đầu bếp lại chỗ cái nong. Đến chỗ gần cái chĩnh nước, qua ánh sáng
nhập nhòe của cái đèn đom đóm, thằng Hữu đảo mắt nhìn. Nó thấy lão
Bành vẫn nằm úp mặt vào cái chõng tre, hai tay lão xoài thõng xuống nền