- Bà ơi bà sang nhà cháu đi, lão Bành chết rồi hay sao ấy bà ạ! Cháu
học bài xong vừa lùi sách vở giấu vào gầm cái nong, cháu ra bụi chuối đi
đái thì thấy lão Bành nằm úp mặt xuống cái chõng nhưng cháu không thấy
lão ta ngáy ò ò như mọi hôm. Cháu rén chân lại gần thì thấy cổ lão ấy
nghẹo sang một bên, nước dãi sùi ra, cháu lay mãi mà lão ta cũng không
động đậy. Một mình chả biết làm thế nào cháu đành đến phiền bà, bà sang
nhà cháu đi. Cháu sợ lắm bà ạ!
Bà Tứ kéo thằng Hữu vào lòng, bà định an ủi nó câu gì nhưng bà lại
thôi. Bà lặng lẽ cài trái cái then cửa và xách cái đèn kéo tay thằng Hữu lách
vào màn đêm cắm đầu đi một mạch về chỗ lão Bành.
Đến nơi bà vặn to ngọn đèn soi vào mặt lão Bành. Bà nhẹ ấn ngón tay
lên chỗ rãnh mũi lão rồi bà quay ra bảo Thằng Hữu:
- Con có buồn đái không?
Thằng Hữu ngơ ngác nhìn bà. Bà lại hỏi:
- Con có buồn đái không?
Thằng Hữu vẫn chưa rõ điều gì nhưng nhìn nét mặt và cử chỉ tất bật,
vội vàng của bà thằng Hữu gật đầu mặc dù nó không hề buồn đái tí nào. Bà
Tứ vội vớ cái bát ở trên mặt cái chõng đưa cho thằng Hữu bảo:
- Con đái vào đây cho bà, mau lên!
Thằng Hữu cầm cái bát đứng đực mặt nhìn. Bà lại giục:
- Mau lên con.
Như cái máy, thằng Hữu vạch chim đỏ mặt rặn. Nó cũng đái được đầy
một bát nước đái. Nó hấp tấp bê hai tay đưa cho bà Tứ. Bà bảo nó giữ nhẹ
hai chân của lão Bành nguyên thế và cứ thế bà khum tay vã nước đái vào