- Dần ơi!
Lão Bành giật mình, giọng lão vẫn méo mó:
- Mày kêu cái Dần làm gì thế?
Thằng Hữu giật mình nhận ra thực tại. Nó ngoảnh lại nhìn lão Bành,
bất chợt nhìn thấy hai dòng nước vẫn lặng lẽ òi ra từ hai khóe mắt lão. Lão
muốn nói điều gì với thằng Hữu nhưng mồm miệng lão cứ như có ai búp
chặt. Lão ngước mắt cứ nhìn thằng Hữu chầm chập như đứa trẻ con nhận
lỗi trước người lớn. Thằng Hữu cũng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn lão rồi
nó bảo:
- Bố cứ nằm nghỉ đi, đừng nghĩ ngại gì, cái nhà này vẫn còn con ở lại
đây, con cũng bắt đầu nhớn rồi, con sẽ chăn trâu, kiếm củi nuôi bố. Khó
nhọc mấy con cũng vượt qua được. Việc gì khó hoặc lúc bần hàn con sẽ
nhờ bà Tứ và đám cái Dần giúp đỡ. Bố đùng lo!...
Lão Bành tròn mắt chằm chặp nhìn thằng Hữu và hai dòng nước trong
khóe mắt lão vẫn cứ òi ra giàn giụa!
***
Lão bành mắc bệnh nằm liệt, Thằng Hữu thoát cảnh đòn roi nhưng
những nhọc nhằn lo toan lại như cái gánh nặng khổng lồ đè lên đôi vai còn
thơ dại của nó. Ngày ngày nó vừa phải lặn lội để có bát cơm, bát cháo cho
lão Bành ăn vừa phải tắm rửa, giặt giũ cho lão, và còn cái việc quan trọng
là đi học chữ nữa. Bây giờ lão Bành không còn sức, còn quyền để cấm nó
đến trường, đến lớp nhưng mọi việc bắt buộc nó phải tự lo lấy, không thể ỷ
nhờ vào bọn cái Dần được. Nó quyết tâm không làm phiền bọn cái Dần
nữa. Hàng ngày nó đi chăn trâu kiếm củi để lấy tiền, lấy lúa gạo sinh sống
và nuôi lão Bành. Đêm đến nó vẫn lặn lội xách cái đèn chai ra bãi tha ma
gò Hốn bắt đom đóm về làm đèn để học bài. Biết hoàn cảnh và những công
việc của nó bà con làng Thông ai cũng thương nhưng cũng chỉ biết bấm