Vừa nói thằng Hữu vừa nâng hai tay chìa đồng bạc trắng về phía bà
lang. Nhìn đồng bạc trắng nằm gọn lỏn trong tờ giấy bóng đã phai hết màu,
bà lang tròn mắt, bà nhìn thằng Hữu trân trân nhưng cổ bà cứ ứ nghẹn, mãi
bà mới nói được ra nhời.
- Ta không bán thuốc lấy tiền, con cứ cất của báu này đi, khi nào
người bệnh khỏi con làm cái lễ đến đây để ta cúng cây thuốc là được. Con
về đi, về cứ làm theo lời ta dặn nhá!
Bà lẳng lặng quay mặt vào phía trong nhà, có lẽ bà phải kìm giữ lòng
mình ghê lắm mới giữ được tiếng kêu giời trước mặt thằng Hữu. Có lẽ
thằng Hữu cũng không nhận ra được những thảng thốt trong lòng bà lang.
Nó cúi đầu ngoan ngoãn chào bà rồi đeo cái túi rếp vòng qua vai, cúi đầu đi
xuôi dốc. Chiều cũng chỉ còn vài sợi nắng vàng ong hắt từ Đồng Mụng lên
làm cho căn nhà trên núi thêm phần bí ẩn. Bà lang vẫn đứng lặng một mình
tần ngần nhìn theo vóc dáng thằng Hữu đang cắm đầu đi xuống núi. Bà lẩm
bẩm: Cũng phải tắt sao Hôm thằng bé mới về đến làng Thông! Làng
Thông, cái làng dẫu còn mồ mả tổ tiên nhưng bà đó phải nhờ tán rừng bóng
núi nơi đây che phủ đi bao năm nay rồi. Bà không muốn nhớ đến nữa. Thế
mà hôm nay thằng Hữu lại lần mò đến đây. Mà lại đến để lấy thuốc chữa
cho lão Bành, chữa cho cái người mà bà căm giận suốt đời. Cái người mà
bà phải lạnh lùng hất tay hắn ra sau một trận quần thú đã đầy với hắn để lẫn
vào đêm trốn lên đây! Bà tưởng là đã yên phận thế mà ông trời vẫn chưa
tha tội. Nhìn thấy thằng Hữu là bà nhận ra hết sự. Nhưng nó có biết đâu. Nó
tìm đến đây là để lấy thuốc. Nó không hề biết chuyện của người lớn vì lúc
ấy nó còn bé. Nó đến lấy thuốc mà không giúp nó, không cho nó rõ nguyên
do thì cũng tội. Tất nhiên khi nó lớn làng sẽ kể cho nó biết nguyên do,
nhưng là thầy thuốc gặp người bệnh mà không cứu chữa thì còn gì nhân
tâm, làm vậy ông trời sẽ trị tội. Bà thở dài và lặng lẽ ngồi vào bệ đá ở dưới
tán cây si. Bà lại thiền, lại vệ sinh não để quên đi tất cả những gì ở làng
Thông mà thằng Hữu nó như que diêm vừa bật lờn ngọn lửa trong tâm trí
bà. Bà cứ ngồi lặng như thế dưới cánh rừng.