- Thế là số ông Bành đây còn phúc đấy con ạ. Gặp thầy gặp thuốc là
nạn sẽ qua, con cứ làm theo lời chỉ bảo của thầy thuốc đi. Còn việc người ta
là đàn bà, hay đàn ông thì cũng chả can gì, nghe tiếng đồn xa bà cũng ngỡ
là ông lang, bà nói với con thế. Con đến nơi lấy được thuốc là tốt lắm rồi.
Nhà thuốc người ta không nghi con ăn quịt đâu, nếu nghi người ta cho con
mang thuốc ra khỏi nhà sao được, con đừng nghĩ vậy mà phải tội!... Mọi
việc rồi sẽ tốt đẹp thôi, lớn lên con sẽ biết. Thôi bây giờ con lấy cháo cho
ông Bành ăn đi rồi còn thuốc men, con cứ làm như lời bà lang dặn nhá. Bà
phải về đây.
Nói rồi bà Tứ vừa thở dài vừa đứng dậy. Bà lặng lẽ đi ra ngõ, bóng bà
nhòa vào ánh trăng rồi lẫn vào tán những cây muồng trắng cứ rung rinh
dưới trăng ngời.
Thằng Hữu bê loa cháo lại chỗ lão Bành đang nằm co ro ở cái chõng
tre. Nó loay hoay đỡ lão ngồi dậy và múc cháo bón cho lão ăn. Từ hai hốc
mắt của lão Bành nước lại òi ra chảy tràn xuống hai gồ má xương xẩu, hốc
hác. Lão không nói đươc, khẽ há miệng cho thằng Hữu đổ thìa cháo vào.
Chắc lão rất cố gắng nuốt để thằng Hữu khỏi vất vả, khỏi phiền lòng. Thấy
lão ăn được, thằng Hữu cứ mừng mừng, giọng nó ngoan ngoãn:
- Bố phải ăn cố vào, ăn cho thật ngon miệng, cho sức nó khỏe lại, con
sắc thuốc bố uống vào là cái bệnh nó sẽ phải thua ngay. Bố ăn đi!
Thằng Hữu lại giục. Tự nhiên lão Bành thấy có cái gì như hòn chì đè
ngang cổ, lão phải rướn người thìa cháo mới trôi xuôi được. Lão thè lưỡi
liếm mép giọng khò khè bảo thằng Hữu:
- Con có hận bố không?
Lão cứ tròn mắt trằng trằng nhìn thằng Hữu. Lão muốn nói cho thằng
Hữu biết tất cả nhưng mà cái cổ lão cứ nghẹn lại. Thằng Hữu ngơ ngác
nhìn lão rồi ỏn ẻn nói: