- Tao về lúc ông trăng còn nằm ngang đỉnh núi Châm. Chúng mày đi
bắt đom đóm làm đèn cho tao à! Vào đây, vào đây.
Thằng Hữu chạy ra kéo tay bọn cái Dần vào nhà. Cái Dần hỏi trộ:
- Hôm nay có gì mà mày rộn ràng thế, có cái gì vào bụng để thức giải
bài toán hóc búa này cho tụi tao nghe chưa?
- Thì bọn mày cứ vào đây đã. Hôm nay tao vui vì đã lấy được thuốc
cho bố Bành tao rồi, tao đang sắc cho bố tao uống đây. Bố tao khỏi sẽ có
thời gian nhiều hơn để đi học với chúng mày.
Cái Dần bĩu môi:
- Mày đừng tưởng bở vội nhá, bây giờ còn chưa cựa được xác ông ấy
giả bộ thế thôi, mai này khỏi e chứng nào vẫn tật ấy, không khéo cái mông
của mày lại đầy lươn, đầy trạch chứ chả nói gì đến việc có thời gian để đi
học cùng bọn tao!...
- Dần, mày đừng nói thế, ông ấy đang ốm!
Cái Tráng nói chen vào và chúng cùng ngồi quây quanh cái bếp đang
nhon nhen cháy lên. Thằng Hữu vẫn giữ thái độ chan hòa, vui vẻ:
- Sắc thuốc cho bố tao uống xong, rồi cùng học. Đứa nào chậm hiểu
thì phải gọi thằng Hữu này bằng thầy nhá!.
- Có mà thầy!
Cái Dần bĩu môi nhưng chúng lại cùng cười phá lên và cùng ngồi xúm
quanh cái bềp đang bén lửa. Câu chuyện mục đồng của chúng mộc mạc, tự
nhiên. Cái Dần bảo:
- Tao chỉ thích học giỏi như thằng Hữu. Học giỏi sau này đi làm bác sĩ
tao còn tài hơn bà lang chứ chả đùa.