ánh sáng xanh lè nhấp nháy ấy như tự dắt chúng về với thực tại hoàn cảnh
của nhà thằng Hữu. Cái Dần ngậm ngùi bảo:
- Thuốc được rồi đấy!
Nú nhắc cái ấm xuống rót ra đầy cái bát loa. Thằng Hữu lại lóm thóm
bưng thuốc đến chỗ cái chõng tre cho lão Bành uống. Việc xong chúng
xách cái đèn đom đóm ra chỗ cái nong rách tụm đầu vào sách vở. Cứ thế
chúng loay hoay với nhau tới khuya rồi cùng lăn ra cái nong ngáy kho kho
cho đến sáng. Nhiều lúc lão Bành ngóc cổ cứ nhìn chúng ngủ, trong lòng
lão vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Những ngày tháng lão sống tàn nhẫn với
thằng Hữu lại bày ra trước mặt, cái roi cật nứa, cái dùi đục còn kia. Lão ân
hận, lão muốn nhào dậy cầm lấy cái dùi đục tự đập vào đầu mình để chết đi
cho nhẹ nợ thằng Hữu, cho khỏi nhơ mắt dân làng Thông. Nhưng lão càng
ngóc đầu lên thì một sức mạnh vô hình nào lại đè lão nằm bẹp dí xuống cái
chõng tre. Lão thở phì phò như con trâu bị say lá sắn và nước mắt lão cứ òi
ra. Lão lại nhìn thấy bố bầm thằng Hữu hiện về. Cả hai ông bà cùng nhìn
lão như ra lệnh:
- Ông còn phải ở trên trần thế, ở để tự nhìn lại mình, trần thế sẽ giúp
ông thành người, ông đừng sợ!
- Trần thế là ai? - Lão Bành tròn mắt lơ láo nhìn nhưng xung quanh
lão vẫn im phắc, chỉ có tiếng gió trời phần phật thổi vào mái lá rào rào và
tiếng ngáy khò khò của đám trẻ ở cái nong rách. Như nhận ra điều gì, lão
biết lão còn nợ nằn với trần thế, lão quệt tay lau những dòng nước mắt đang
òi ra ở hai hốc mắt và khẽ ngớn tay tự bưng bát thuốc thằng Hữu để ở cạnh
cái chõng lên uống. Uống hết bát thuốc lão quay mặt vào vách thiu thiu
ngủ.
Tảng sáng lão đã tỉnh giấc, khắp người lão ê ẩm, cái ê ẩm như bị ai
dần, lão ngọ nguậy và thấy cả hai bàn chân, bàn tay đều co ra, duỗi vào
được. Lão tựa tay vào thành cái chõng tre ngồi dậy. Lão đảo mắt nhìn ra cái