nong ở xó hè, mấy đứa trẻ vẫn co quắp bo nhau ngáy khò khò. Lão khẽ cất
giọng:
- Hữu ơi! Sáng rồi đấy.
Nghe tiếng lão gọi, đám thằng Hữu vội bật choàng dậy, thấy lão ngồi
thằng Hữu vừa mừng vừa lo, nó hấp tấp chạy lại đỡ nhẹ bàn tay ngang vai
lão, giọng vẫn hồi hộp:
- Bố làm sao ạ? Bố buồn đi đái để con dìu đi!
- Không, thấy người đau ê ẩm, bố cố gượng dậy cho nó sảng khoái
một tẹo thôi. Uống cái thuốc này khéo không ưa nên đau người lắm- Lão
thở ra và tròn mắt nhìn thằng Hữu.
Thằng Hữu cười ran lên. Cái Dần bảo;
- Sao mày lại cười?
- Tao mừng quá mà. Bà lang bảo uống thuốc vào mà thấy cơ bắp khắp
người đau là cái bệnh nó đang chuyển, như vậy là lão, à chết bố tao gặp
thầy, gặp thuốc rồi đấy, chắc là uống hết ba thang thuốc này bố tao sẽ đi lại
được thôi!
- Ông ấy mà đi lại được thì phải chuẩn bị sẵn lấy mấy cái mo cau khô
dày dày bịt vào đít!...
Cái Dần bĩu môi lườm về phía cái chõng tre và chúng lẳng lặng thu
sách vở cúi đầu đi. Thấy thái độ của mấy đứa hơi khó chịu, lão Bành nhìn
theo bảo:
- Từ nay chúng mày cứ đến đây mà học, lúc nào khỏi bệnh tao sẽ đóng
cho cái bàn dài.
Cái Dần lí nhí nhại lại lão: