- Lão có mà đóng cái nút ở cái cút!
Nói rồi cả đám cùng cười phá lên và chúng cắm cổ đi. Thằng Hữu
đứng ngẩn nhìn theo rồi nói như réo:
- Đợi tao ở chỗ cây gạo nhà bà Thảng rồi cùng đến trường nhá.
Mấy đứa quay lại gật gật cái đầu rồi lại cắm cổ chạy. Lão Bành tròn
mắt tần ngần nhìn thằng Hữu, giọng lão nghẹn nghẹn:
- Xem trong nồi còn cháo, con múc ăn mà đi học, bố chả ăn được đâu.
Thằng Hữu ngoan ngoãn bảo:
- Bố phải cố ăn, ăn xong còn uống thuốc nữa kia mà, chúng nó nói gì
kệ chúng nó bố ạ!
Nói rồi thằng Hữu lại lóm thóm một mình cời bếp sắc thuốc và lấy
cháo cho lão ăn. Việc đâu vào đấy nó mới khoác cái túi rếp ngang vai chào
lão rồi tung tăng đi ra cổng. Vừa đi nó vừa hát:" Khăn quàng đỏ tươi... "
Lão Bành nhìn theo thằng Hữu, thấy lòng dạ tự nhiên cứ rối bời, đau đớn.
Nhớ lại những ngày qua, lão tự nghiệm ra rằng: Lão không bằng nó. Lão
chỉ hơn nó cái tuổi tác và quyền hành. Lão đã dùng quyền hành tác quái lên
đầu nó bao nhiêu trận đòn khủng khiếp và tiêu phá hết gia phong, tài sản
mà bố bầm nó đã thắt lưng buộc bụng suốt đời để lại cho nó. Lão thấy lão
đúng là một con súc vật chứ không phải là một con người! Lão ôm mặt
khóc tu tu và nằm bẹp xuống cái chõng tre. Vừa lúc ấy bà Tứ cũng xách cái
túi đầy gạo và trứng vịt từ ngoài cổng đi vào. Thấy bà, lão vội vàng ngồi
nhổm dậy. Bà Tứ bảo:
- Ông cứ nằm mà nghỉ, uống cái thuốc vào có thấy trong người thay
đổi gì không? Tôi có ít gạo, ít trứng mang biếu ông đây, nói là biếu cho nó
vui, còn thực chất là công lao của thằng cháu Hữu nó đi lùa vịt cho tôi
những buổi chiều đấy. Thằng bé ngoan và có chí hướng lắm, ông cứ tin vào