- Ông phải bình tâm, cố ăn uống đều đặn, thuốc men đúng lời bà lang
đã dặn, bây giờ tôi phải về đây.
Nói rồi bà Tứ lặng lẽ đứng dậy. Lão Bành nhỏn người nhìn theo bà,
trong lòng lão như có ánh lửa nhòe sáng. Lão mơ hồ nhìn bà như thấy một
cái gì tuy chưa rõ hình thù nhưng nó rất êm ấm. Lão tự nhủ phải nói hết
những tối tăm của đời lão cho thằng Hữu biết, khi nó đã biết, nó sẽ vơi đi
sự trách oán mình. Nghĩ vậy lão khẽ nhỏn người dậy bưng bát thuốc thằng
Hữu sắc để trong cái loa uống.