cũng nhân đó bố nói lời cảm ơn bà lang, chắc là bà ấy sẽ mừng nhiều đấy
bố.
- Ừ, cứ biết thế đã con ạ, nhưng trong nhà bây giờ có còn cái gì đâu để
bán lấy tiền mà sắm lễ.
Lão Bành thở dài. Thằng Hữu hồn nhiên:
- Bố không sợ đâu. Con có mà. Chị Sơn đi lấy chồng để lại cho con
đồng bạc trắng, đồng bạc của bầm con dành cho chị ấy mà. Con sợ bố biết
bán uống rượu hết, con vùi ở dưới đáy cái vại nước bao nhiêu ngày rồi mà
bố không biết. Bây giờ bố không uống rượu nữa, nhà lại có việc khó khăn
con bới lên để dùng, sắm lễ sêu cây thuốc mà còn. Con sẽ nhờ bà Tứ lên
cửa hàng thuốc ở Khổng Xuyên mua thuốc bổ về cho bố uống, uống cho bố
thật khỏe. Khi bố có sức khỏe rồi, bố con mình sẽ ngả bụi tre ở góc vườn
nhờ bọn thằng Tùng, cái Dần cùng xúm vào chẻ nan đan phên vách và lấy
rơm rạ băm nát ra nhào với đất bùn chít chát lại phên liếp quanh nhà cho
thật kín đáo để ở bố nhề!
Thấy thằng Hữu hồn nhiên, lòng dạ lão Bành cứ đắng ngắt, cổ lão ứ
nghẹn nhưng trong đầu lão những lời của bà Tứ vừa nói lại như que diêm
cứ nhòe sáng, lão thấy đúng. Đúng là trời đem của báu dâng cho lão mà lão
không hay. Bấy nay lão đã lấy bàn chân bùn đất giày xéo lên nó. Giọng lão
nghẹn ngào:
- Ừ, con nói phải lắm, bố ơn con nhiều, nay mai khỏe lại bố sẽ sửa
sang lại cái bàn thờ gia tiên nhà ta nữa!... - Nước mắt lão cứ òi ra. Lão khẽ
lén tay áo lau không để cho thằng Hữu biết rồi lại lặng lẽ chống cái gậy lọc
thọc đi về chỗ cái chõng tre ngồi. Lão ngồi rất im, hai tay lão bo chặt hai
thái dương. Thằng Hữu thấy lạ hỏi.
- Bố lại đau đầu à?
- Không, bố làm thế cho nó sảng khoái dễ chịu thôi mà, con đừng lo.