ĐỒNG LÀNG ĐOM ĐÓM
Trịnh Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Buổi trưa thằng Hữu đi học về thấy lão Bành đang lọ mọ chống gậy
tập đi, nó cười sung sướng;
- Thế là cái thuốc của bà lang Đồng Mụng bắt đầu đuổi con bệnh ra
ngoài được rồi đấy bố ạ!
Thấy thằng Hữu hồn nhiên, lão Bành ngậm ngùi:
- Bố cũng đang cố gượng tập để tự đi lại được cho con bớt vất vả. À,
bà Tứ mang cho nhà ta gạo và trứng vịt đấy, ở trong cái túi kia kìa, con cất
sách vở rồi khều lửa nấu cơm mà ăn con ạ!
Giọng lão Bành ân cần. Thằng Hữu cười tít cả hai mắt. Nó tăng tưởi
treo cái túi sách vào cái đanh ở chỗ cột nhà rồi mở cái túi bà Tứ đem cho,
nó ứa nước mắt vì thấy trong cái túi đầy gạo và trứng vịt. Nó ngậm ngùi
bảo lão Bành:
- Trưa nay bố con mình làm chút canh trứng nấu với cà chua bố ạ!
Nói rồi nó lại lóm thóm vào bếp khời lửa. Lão Bành vẫn lọc thọc lê cái
gậy vòng quanh nhà, dường như lão muốn nói điều gì với thằng Hữu nhưng
cái cổ cứ nghẹn đắng. Lão ho khù khụ. Thằng Hữu bảo:
- Bố mệt rồi thì nghỉ đã, tập nhiều cũng không hay lắm đâu. Bố lại
chõng nằm nghỉ một lúc cơm chín thôi mà. À, con có kế hoạch này bố nhá!
- Giọng thằng Hữu sôi nổi- Con định khi bố khỏi hẳn bệnh, bố con mình
làm cái lễ bố sẽ đi cùng con lên bản Đồng Mụng để dâng sêu cây thuốc và