- Vâng.
Thằng Hữu lại lúi húi đẩy những đầu củi sâu vào lòng bếp cho ngọn
lửa cháy to lên. Lão Bành vẫn ngồi tư lự. Ngước mắt nhìn lên cái bàn thờ
xiêu vẹo mấy cái chân nhang, mạng nhện giăng đầy, lão thấy xót xa. Những
ngày quá khứ lại như những vết nhọ nồi nguệch ngoạc vẽ ra trong đầu lão.
Lão định chống gậy đi lại chỗ bếp lửa nói chuyện để cho thằng Hữu biết tất
cả nhưng lão không tài nào nhúc nhích được chân tay. Lão đảo mắt nhìn lên
chỗ cái bàn thờ, trong những lớp mạng nhện chi chít, dường như có một
áng mây trắng nhòa, khuất trong áng mây trắng ấy là vóc dáng một người
đàn bà cao dỏng, đầu vấn khăn mỏ quạ, bà cứ nhìn lão trằng trằng và bà
khẽ kéo tay lão nằm xuống cái chõng. Giọng bà như hơi thở ấm áp:
- Ông cứ nằm nghỉ, nghĩ ngợi lắm làm gì, mọi việc cũng đã qua rồi.
Việc quan trọng là ông có thương yêu thằng Hữu thật lòng không? Ông
thương nó thật thì mọi trận đòn roi ông đã dáng xuống thân thể nó cũng dần
dần được xóa đi, bằng không tự nó, nó cũng sẽ biết tất cả thôi mà. Ông cố
chữa cho khỏi bệnh đi đã!.
Giọng nói ấy ắng dần rồi tan vào áng mây trắng cứ thế bồng bềnh bay
vút lên cao. Lão Bành ngơ ngác, hai tay cứ quờ lên trời và lão khóc lên ông
ổng! Thằng Hữu giật mình vội chạy lại ôm lấy lão cứ thế gọi. Lão khẽ
quàng tay ngang vai thằng Hữu giọng lập cập:
- Bầm con vừa mới về, bầm con định bắt bố đi theo đấy! Bố sợ quá!
Nghe lão nói thằng Hữu cười toét miệng:
- Bố cả nghĩ quá đấy, người đã chết rồi thì về thế nào được? Bố phải
cố gắng uống thuốc và ăn uống thật khỏe vào cho cái bệnh nó chạy cút đi
hết bố nhá!
Thằng Hữu lại cười tít mắt. Lão Bành ngồi lặng, nắng buổi trưa dột
xuống căn nhà những giọt nắng méo mó kỳ lạ. Thằng Hữu bưng cơm canh