đến đây nhiều hơn. Sau những buổi đi hoc, đi chăn trâu về, buổi tối chúng
thường tụ bên cái nong rách cùng xúm vào cái chai đèn đom đóm học bài,
học khi nào buồn ngủ chúng cùng lăn ra cái nong bo nhau ngáy khò khò.
Nhìn chúng ngủ lão Bành tự nhiên lại thấy đau đớn vì những tháng ngày
say nhè lão vác giường, vác ghế đi bán để lấy tiền đổ vào cái cút!... Một
hôm ngồi ăn cơm lão bùi ngùi nói với thằng Hữu:
- Chủ nhật này nghỉ học, con nhờ thằng Tùng, thằng Phú ngả cây mai
bố đóng cho cái bàn thật dài mà ngồi học bài với nhau, quây vào cái nong
nom khổ lắm!
- Vâng, nhưng mà phải để bố thật khỏe đã, bố khỏe con còn phải dẫn
bố lên Đồng Mụng sêu cây thuốc của bà lang nữa kia mà.
Thằng Hữu cười sung sướng, lão Bành cũng cười theo, giọng lão bùi
ngùi:
- Bố cũng chưa biết tục lệ này như thế nào cả, vả tiền nong nhà ta bây
giờ lần đâu ra, con học bài còn phải dùng cái đèn đom đóm đấy thôi.
- Bố lại nghĩ quẩn rồi, nghĩ quẩn là phụ cây thuốc của bà lang đấy.
Ngày con đến lấy thang thuốc cuối cùng để về chiết sạch cái bệnh trong
người bố, con có hỏi chuyện sêu cây thuốc, bà lang chỉ cười bảo: “Sêu cây
thuốc không ai tính được giá cả mà phải tính bằng tấm lòng thành con ạ!"
Tấm lòng thành! Lão Bành ngẩn người, lão cũng chẳng biết lão có còn
tấm lòng thành nữa hay không nhưng lão vẫn ngậm ngùi bảo Thằng Hữu:
- Ừ, hôm nào sắm được lễ thì bố bảo.
- Lễ có rồi bố ạ! Nhà ta vẫn còn đồng bạc trắng của bầm Cúc để lại,
con mới moi ở dưới đáy cái vại nước lên, thế mà bố đã quên rồi. Bố đã khỏi
bệnh, mình sêu một đồng bạc trắng chứ có mười đồng bạc trắng cũng chả
thấm gì. Con chắc đồng bạc này bà lang rất cảm động vì nó là vật vô giá