bầm con để lại mà! Con nghĩ đây mới là tấm lòng thành đấy cho dù nó chả
to tát gì!... Hôm con lấy ba thang thuốc đầu tiên, con đã đưa đồng bạc này
ra nhưng bà lang chưa nhận, bà bảo khi nào khỏi mang lễ sêu. Bà ấy bảo
con thế nhưng không hiểu tại sao bà ấy cứ nhìn đồng bạc rồi lại thở dài?
Con chả dám hỏi gì thêm nhưng con nghĩ khi nào bố khỏi, con vẫn mang
đồng bạc này thay cho lễ vật. Con sẽ nói rõ sự tích đồng bạc này, đảm bảo
bà lang sẽ rất cảm động. Bà sẽ tin đây là tấm lòng thành của bố con mình
với cây thuốc quý đó có phải thế không bố nhề!
Lão Bành tròn mắt, lão cũng không rõ trong lòng lão có còn tấm lòng
thành nữa không và cái bà lang đang chữa bệnh cho lão là ai? Lão mơ hồ
tìm kiếm trong kí ức nhưng cái đầu lão thì cứ tối om om, cổ lão tự nhiên cứ
nghẹn đắng lại, nước mắt lão lại òi ra đầy hai hốc mắt. Lão nhìn thằng Hữu
khẽ gật đầu. Thằng Hữu lại cười tít mắt và gắp thức ăn vào bát cho lão.
Chợt từ ngoài cổng có bước chân người. Thằng Hữu nhìn ra thấy bác Bếp
Thìn và cả bầm cái Dần cùng bà Tứ đang từ ngoài cổng đi vào. Giọng bác
Bếp Thìn oang oang:
- Thế nào, chú Bành đã khỏe hẳn chưa, ăn được mấy bát cơm rồi?
Vừa nói bác Bếp Thìn vừa lạch bạch bước vào nhà. Mọi người cùng
vào theo. Họ cùng ngồi tụm xuống cái chõng tre. Lão Bành ngẩng mặt nhìn
mọi người giọng bùi ngùi:
- Em khỏi rồi, cứ tưởng phải ra vườn Hốn nằm với bầm thằng Hữu, ai
ngờ giời còn cho sống! Và cũng phải nhờ ơn bà Tứ với thằng cháu Hữu này
nhiều lắm đấy!
Lão Bành lại chép miệng thở dài. Bác Bếp Thìn bảo:
- Thế là may, là phúc đức lắm rồi, đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì, cái
gì đã qua là qua, nhớ làm gì. Cố mà ăn uống vào cho nó thật khỏe còn đi
làm công điểm với bà con chứ. Bây giờ làm ăn hợp tác rồi vui lắm. Chú