Nói rồi thằng Hữu lại xách cái chai cắm cổ chạy một mạch ra cổng.
Bóng nó lẫn vào trời đêm nhập nhòa. Lão Bành biết nó lại ra đồng bắt thêm
đom đóm thả vào cái chai. Trong đầu lão tự nhiên như có những ánh sáng
lân tinh tỏa sáng. Lão nằm lặng và cứ thế ngủ thiếp đi.
Thằng Hữu từ ngoài đồng về, thấy lão ngủ ngon, nó khẽ rón chân ra
chỗ cái nong mở sách ra học bài. Một lát thì đám cái Dần, thằng Tùng cũng
lục đục kéo đến, chúng lặng lẽ tụm cả vào cái nong. Gặp phải bài toán khó,
chúng vò đầu, cắn bút. Thằng Tùng bảo:
- Đứa nào làm được bài toán này trước thì được ngủ cạnh cái Dần.
Thằng Phú cười tít mắt:
- Thế thì lại béo thằng Hữu thôi.
Cái Dần cau mặt:
- Béo bở cái chó gì, từ nay cứ học bài thuộc xong là tao về, bầm tao
bảo thế. Tao đếch thèm ngủ đây với bọn mày nữa. Ngủ bọn mày ngáy như
dế suốt đêm ai chịu được, mà lớn rồi con gái không được ngủ lẫn với con
trai.
- Ngủ cùng chứ ai bảo là ngủ lẫn.
- Cùng hay lẫn cũng thế, thôi học bài đi. Phải làm bằng được bài toán
này thì mới đi ngủ.
Cả đám lại tụm đầu vào cái đèn chai. Công việc của đám trẻ những
buổi tối tại căn nhà phên tre lợp lá đã siêu vẹo này cứ như những ánh lửa
tỏa vào tâm trí lão Bành. Lão cảm thấy những ánh lửa này đã thắp sáng và
sưởi ấm cho tâm hồn lão sống lại. Đêm nay, khi đám trẻ lăn ra ngủ, lão lọ
mọ đi lại chỗ cái nong rách mấy đứa trẻ đang bo nhau nằm ngáy như dế.
Lão ngó nhìn những con chữ nhập nhòe qua ánh sáng từ đít những con đom