Thằng Hữu cười tít mắt. Lão Bành gật đầu. Câu chuyện của hai bố con
cứ thì thầm mãi đến lúc đàn chim Liếu điếu ở vòm cây nhãn ven sông lô
ran lên. Đám cái Dần và thằng Tùng ngọ ngoạy trong cái nong vục dậy,
thấy thằng Hữu và lão Bành ngồi tựa cột, chúng trố mắt nhìn nhau. Thấy
chúng ngơ ngác, giọng lão Bành ân cần:
- Các cháu ra vại rửa mặt mũi, ăn khoai mà đi học.
Mấy đứa tròn mắt nhìn lão cười rúc rích và chúng cùng nắm tay nhau
ra vại nước. Lão Bành cũng chả biết chúng cười cái gì nhưng lão tin chúng
đã có thiện cảm với lão hơn. Lão lọ mọ đi xuống bếp bưng rổ khoai luộc
lên đặt ở giữa cái nong. Mấy đứa túm tụm lại. Chúng hồn nhiên bóc khoai
ăn. Cái Dần bảo:
- Thằng Hữu học cũng khá, luộc khoai cũng ngon, từ rày cứ mang
khoai góp vào đây cho nó luộc, sáng dậy bọn mình chỉ việc ăn mà đi học.
- Mày là con gái nói thế mà không biết xấu hổ. Bóc lột thằng Hữu vừa
vừa thôi chứ, làm lụng nhiều quá nó ốm ra đấy ai bày bài khó cho - Thằng
Tùng làu bàu.
Cái Dần bĩu môi, nó chưa kịp nói thì thằng Hữu cười khì khì:
- Khoai bố Bành tao luộc đấy. Bố Bành khỏi bệnh rồi, từ nay tao chả
vất vả nữa đâu, mọi việc trong nhà bố Bành sẽ làm hết, tao chỉ việc sáng đi
học, chiều về đi chăn trâu với chúng mày thôi.
- Thế thì tuyệt trần, hoan hô bố Bành, hoan hô!...
Cả bọn cùng reo toáng lên chả khác gì đám chim Liếu điếu ở lùm cây
chỗ bờ sông Lô. Tự nhiên lão Bành cũng thấy có cái gì cứ xốn xang ở trong
lòng. Lão ngậm ngùi nói với thằng Hữu và đám trẻ: