- Từ rày các cháu cứ đến đây học bài với thằng Hữu cho nó vui, khỏe
tay lão Bành này sẽ đóng cho bọn mày cái bàn thật đẹp. Sáng nay trời
quang lắm, đi học nhớ đội nón, đội mũ vào không có buổi trưa về nắng các
cháu nhá!
Thằng Hữu và đám trẻ cùng đồng thanh:
- Vâng ạ, vâng ạ!...
Và chúng cùng nhau đeo túi, cắp sách tung tăng đi ra cổng. Vừa đi
chúng vừa hát: " Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng... " Lão Bành
chống tay vào cái gậy nhìn theo đám trẻ, lòng lão dạt dào như có cơn gió lạ
tràn qua!...
***
Lão Bành khỏe khoắn dần lên, cuộc sống trong căn nhà này ấm cúng
lại, bản năng một tay thợ thổ dần dần lại hồi sinh trong lão. Những buổi
sáng thằng Hữu đi học lão lại tự rọ rạy nhào đất chát chít lại những lỗ vách
đã thủng cho gió khỏi lùa vào. Hết việc trong nhà lão lại lần là ra việc ở
ngoài sân, ngoài vườn. Sáng nay thằng Hữu vừa cắp sách ra khỏi cổng, lão
đã lọ mọ vác cái cuốc lưỡi mèo ra góc vườn vun đắp cho mấy gốc cây
chuối tiêu đã bị trâu bò xé tướp lá. Lão đang hì hụi làm thì ông Bếp Thìn từ
ngoài đồng Cây Mơ lạch bạch vác cái cuốc đi vào. Thấy lão đang hì hụi,
giọng ông Bếp Thìn sang sảng:
- Đúng là bà lang ở Đồng Mụng có thuốc tiên thật, nếu không hôm
nay nằm đất ngoài vườn Hốn cũng có cỏ rồi nhề! Mừng cho nhau, mừng
cho nhau lắm.
Vừa nói ông Bếp Thìn vừa chống cái cuốc đứng đối diện với lão Bành.
Lão Bành cũng ngẩng lên nhìn ông Bếp Thìn cười hề hề: