- Cũng nhờ ông trời còn thương hại. Mà công lao lớn là của thằng
cháu Hữu đấy bác ạ! Thôi vào nhà uống với tôi bát nước vối đã.
Nói rồi lão dựng cái cuốc vào bụi chuối cứ thế kéo tay ông Bếp Thìn
vào chỗ cái chõng tre. Rót đầy bát nước đưa cho ông Bếp Thìn giọng lão
vừa vui vừa ngậm ngùi:
- Bác bỏ qua cho cái thằng thợ thổ ngụ cư này nhá, cũng tại ngu ngốc
cả thôi mà.
- Sao chú lại nói thế. Đời người có lúc mà. Dân làng Thông ta có một
nhúm người với nhau, chú biết thế là được rồi, đừng chì chiết mình quá cái
bệnh nó lại phình ra đấy- Ông Bếp Thìn cười ha hả- Chú khỏi bệnh, thằng
Hữu nó có chỗ dựa để học hành cùng chúng bạn, hợp tác có thêm một xã
viên để đi cày đi cấy, sướng thế còn gì.
- Vâng, em cảm ơn bác. Bây giờ em có sức rồi, bác cử làm việc gì em
cũng chấp hành nhưng em có một đề nghị thế này.
Lão Bành ngước mắt nhìn ông Bếp Thìn, giọng ngần ngừ. Ông Bếp
thìn vẫn vui vẻ:
- Có gì chú cứ đề đạt thẳng ra, hợp lí là tôi ủng hộ ngay. Tôi biết hoàn
cảnh của chú nhiều chứ.
- Vâng, Thế thì em nói luôn nhá! - Lão Bành mạnh dạn- Em vốn là
thằng thợ thổ quen ăn no vác nặng, chuyện cũ ở cái nhà này bác bỏ ngoài
tai cho em. Bây giờ bệnh khỏi rồi, hợp tác đang có nhiều ngành, nhiều nghề
nhưng bác biết đấy, việc cấy hái, nông gia em có biết gì nhiều, ngày xưa cứ
bám váy quần vợ sống. Lội xuống ruộng thì sợ con đỉa, đi làm cỏ chạy đỉa
nát hàng bãi lúa, còn có ích gì nữa! Bây giờ hợp tác có tổ bảo vệ, có trại
chăn nuôi, đội chuyên canh... em thấy đội chuyên canh là phù hợp với năng
lực của em nhiều nhất, vì em đi làm thợ thổ quen rồi. Làm ở đội chuyên
canh dứt khoát em sẽ là xã viên xuất sắc cho mà xem, bác cứ mạnh dạn tin