khỏe, tôi lại cử chú vào cái chân bảo vệ của hợp tác xã. Công việc ấy chú
vừa giúp được thằng Hữu chăn con trâu cho nó đi làm thêm những việc nhẹ
vừa với lứa tuổi nó để có thêm hạt lúa, bố con nuôi nhau ăn học và sửa sang
lại cái nhà cái cửa cho thật đàng hoàng vào.
Nói rồi bác Bếp thìn cùng bày trứng gà, gạo nếp xếp lên cái chõng tre.
Lão Bành tròn mắt nhìn mọi người, tự nhiên nước mắt lão cứ ứa ra. Thằng
Hữu thì khoanh hai tay lên ngực giọng ỏn ẻn:
- Cháu cám ơn các bác, các bá!
Bác Bếp Thìn xoa đầu nó và nói với mọi người:
- Thằng bé vừa ngoan, siêng năng chăm chỉ lại học giỏi. Ông giáo
Thuyên hết lời khen đấy. Thôi, bố con cứ ăn uống tự nhiên, đến ngó nhau
một tí, khỏe thế này là mừng lắm rồi.
Vừa nói mọi người cùng đứng dậy. Thằng Hữu lại khoanh tay chào và
tiễn chân mọi người ra tận cửa. Lão Bành ngẩng nhìn theo, nước mắt lão lại
òi ra đầy hai hốc mắt. Gió ngoài cánh đồng Cây Mơ thổi vào rào rạt trên
mái lá. Xa xa phía chân trời vài ngôi sao dậy sớm đang nhấp nháy rủ nhau
bò xuống đỉnh núi Châm. Mấy con đom đóm ở trong cái đèn chai bắt đầu
động đậy bò ngược, bò xuôi tỏa ánh lân tinh nhấp nháy trong cái chai. Lão
Bành ngậm ngùi bảo thằng Hữu:
- Sắm lấy cái đèn mà học cho nó rõ chữ con ạ! Dùng cái đèn đom đóm
nó nhập nhòe hại cái mắt lắm!
- Vâng, nhưng bây giờ nhà ta chưa có tiền đành phải khắc phục dần
dần thôi bố ạ! Ngày xưa nhiều người nghèo cũng phải học bằng đèn đom
đom nhưng còn phải đựng vào vỏ quả trứng thế mà họ còn học được thành
trạng nguyên đấy bố ạ! Mình có cái chai thủy tinh thế này còn tốt hơn
nhiều, bố khỏi lo.