- Ừ, cái Dần chả thành bác sĩ thì còn ai vào đây được nữa. Phải cố học
thành bác sĩ về còn chăm bệnh cho lão... để thằng Hữu khỏi phải lặn lội lên
tận Đồng Mụng, nhọc nhằn lắm! - Vừa nói cái Tráng vừa toe toét cười. Cái
Dần cau mặt cằn nhằn nhưng chưa thành câu nói thì thằng Hữu cười khì
khì:
- Nhưng tao lại thích cái Tráng học giỏi để làm bác sĩ kia!
Cái Tráng cười toáng lên:
- Nhưng tao đếch vào thèm học giỏi, tao đếch cần làm bác sĩ, lớn lên
tao lấy chồng làm cái quán bán bánh đúc dưới gốc đa chợ Thông còn sướng
bằng mấy làm bác sĩ. Mà lúc ấy ông Bành còn quý tao bằng mấy ấy nhá vì
khi đó ông còn bệnh đâu nữa mà cần bác sĩ, ông ấy cần bánh đúc nhiều hơn
chứ, ông ấy cần bánh đúc mà cái Tráng này bán cho ông lại không lấy tiền
thì thằng Hữu có mà chạy lên giời!...
- Thế là mày ngấm ngầm thích thằng Hữu rồi nhá!
Cái Dần bĩu môi. Thằng Hữu lại cười khì khì:
- Thế thì tao sướng nhất trên đời rồi còn gì. Nhưng nhà tao nghèo thế
này lấy đâu tiền mà làm hai cái buồng!
Cái Dần cau trán:
- Đừng có láo toét nhá, mày mà nói thế tao đếch thèm đến đây nữa
đâu. Chưa chi đã tưởng bở!...
Thằng Hữu vẫn cười khì khì, nó đang định phân bua điều gì thì cái ấm
thuốc sôi lên o o, nước trong ấm rào ra rớt xuống bếp than xèo xèo. Cái
Dần nhanh tay vội lôi mấy cái đầu củi đang rừng rực lửa dụi ra chỗ tro
nguội. Cả đám ngồi lặng nhìn cái ấm thuốc đang sôi, những con đom đóm
trong cái đèn chai bò lên, bò xuống tỏa ánh sáng xanh lè, nhấp nháy. Cái