- Bố đừng cả nghĩ nữa, đang lúc ốm đau nghĩ nhiều làm gì, bệnh nó
tăng lên có thuốc tiên cũng chẳng khỏi đâu. Ngôi nhà này bây giờ con chỉ
còn có một mình bố. Chuyện cũ bố cứ coi như những vết sẹo trên mông đít
con nhưng nó đã lành, nó chỉ còn là vết sẹo. Con và bố phải cùng nhau
quên đi. Con chỉ mong bố khỏi bệnh, đi lại được thì chả có gì sướng hơn
thế nữa. Khi ấy bố làm được việc gì thì làm giúp con. Miễn là ngôi nhà này
êm ấm, con sẽ cố gắng học hành, làm lụng. Được thế chắc bố mẹ đẻ của
con ở dưới âm ty chắc cũng sẽ vui lòng, mát mặt và biết ơn bố nhiều lắm
đấy.
Nghe thằng Hữu nói, lão Bành càng ngơ ngác. Lão không ngờ thằng
bé còn thơ mà đã nghĩ được những điều còn hơn cả người lớn. Nước mắt
lão lại òi ra giàn giụa, lão mếu máo bảo Thằng Hữu:
- Bố biết ơn con thật nhiều. Nếu mai này khỏi bệnh bố sẽ bảo với ông
Bếp Thìn đội trưởng đội sản xuất phân công bố đi làm để lấy công điểm, có
lúa gạo cho con ăn học. Bố con mình sẽ chung sức cùng nhau sửa sang lại
ngôi nhà này lành lặn như xưa.
- Vâng, con cũng chỉ mong như thế.
Thằng Hữu cười tít mắt. Thấy nó hồn nhiên, lão Bành cũng thấy trong
người nhẹ nhõm lạ thường. Lão định gượng ngồi dậy thì thằng Hữu bảo:
- Bố cứ nằm nghỉ con đi sắc thuốc để bố uống.
Vừa nói thằng Hữu vừa lóm thóm đứng dậy. Nó vừa cầm cái đũa bếp
để khời than thì ở ngoài cổng tiếng bọn cái Dần léo nhéo:
- Hữu ơi, mày về lúc nào thế?
Thằng Hữu nhìn ra thấy cái đèn đom đóm cứ vung lên, vung xuống.
Thằng Hữu nói như reo: