và hai bên sườn có những điểm (đốm) như hoa hồng, hoặc điểm như vòng
tròn, điểm cân đối nhau, xuống chân thì đốm nhỏ dần, bụng trắng thân dài
hơn 4 thước ta, 4 chân to, đuôi dài, biết leo cây, tính tàn ác hay bắt động vật
ăn, thịt báo làm thuốc được. Tính : chua, bình, không độc. Chủ : yên 5 tạng,
bổ chỗ đau thương, nhẹ mình thêm khí-lực, mùa đông có lợi cho người.
(Thiên-kim) : thịt báo khí vị ôn, hơi độc, tháng giêng ăn có hại tinh-
thần và tổn thọ. Giống này khỏe mà nhanh hơn hổ, nên yên 5 tạng, bổ đau
thương, nhẹ mình, cứng khỏe gân xương.
(Trần-tạng-khí) : Báo-bì là da báo không nên dùng nằm ngủ, khiến
người ngủ tinh-thần kinh-hoàng, lông báo cắm phải mụn nhọt có độc.
(Nhập-môn thực-loại) : thịt báo ăn bổ thêm trí óc và khí-lực, khiến
người thêm khỏe mạnh chịu được nóng và rét, nằm ngủ ở da trừ được dịch-
lệ, tránh được tà thần ác quỉ. Mỡ báo bôi mọc tóc rất mau, sáng bôi chiều
mọc. Xương đầu beo đốt thành than lấy nước gội đầu sạch gầu, xương và
răng cực rắn, dao chặt không đứt, lửa đốt không cháy, có kẻ lấy giả làm
xương phật để lòe bịp người. Mũi beo chủ trị hồ mỵ (mơ giao hợp với quỉ).
(Đông-y) : da báo, nhiệt, có độc, không ăn được, vị chua ăn phải tiêu
hao mỡ và thịt của người, tổn hại tinh-thần, người lạnh tê đau chân, hơ da
beo nóng bọc vào chân khỏi ngay, lại chữa sâu răng, sưng đau, đốt da thành
than xỉa răng thì khỏi. Lại có loại thổ-báo, lông không có vằn, không đỏ,
hình lại nhỏ, đó là loại báo, không phải loại ấy sau có thể hóa thành hổ được.
72. Bất-hôi-mộc
不灰木
Thuộc loại đá sắc trắng như gỗ mục, đốt không cháy nên gọi tên.
(Cương-mục) : tên vô-hôi-mộc, sản ở núi Trạch-lộ, bất-hôi-mộc, lại có
thứ cây cùng tên ấy, lá tựa lá bồ, bó làm đuốc một đêm chỉ cháy đến 3, 4 tấc,
thứ này không làm thuốc được. Loại như đá lấp-loáng trông tựa tơ, chất bở
dễ vỡ, sắc trắng hay màu tro màu xanh, bóng trơn như lụa, mềm như bông,
nên người ta gọi là thạch-miên, thạch-nhung, cho vào lửa không cháy, dùng
làm thuốc. Tính : ngọt, rất lạnh, không độc. Chủ : trị nhiệt nổi nốt.