(Nhập-môn sang-loại) : sản ở ảng-thượng, loại đá sắc trắng xanh, như
cây bị đốt rồi, mà đốt không cháy, người ta bảo là gốc của hoạt-thạch, nếu
muốn đốt cho cháy để phá vỡ, thì lấy sữa bò nấu đi rồi lấy phân bò mà đốt
thì cháy ngay thành than, lạnh lắm, chủ chữa mụn nhọt có nhiệt độc.
73. Biển-thanh
扁靑
(Cương-mục) : có tên đại-thanh, thiên-thanh, thạch-thanh, bối-thanh ở
hang núi về phía tây-nam Châu-Á hay có, biển-thanh là loại đá sắc xanh biếc
to bằng nắm tay, nhà thợ vẽ dùng làm thạch-thanh lại làm thuốc được. Tính
: ngọt, bình, không độc. Chủ : trị làm sáng mắt, thuốc ngã, và xương gẫy,
chữa kim-sang, nhọt sưng đau, phá tích-tụ, giải độc khí, làm ích lợi tinh
thần, uống lâu nhẹ mình không già, trừ bệnh nóng lạnh, bệnh phong tê, và
các bệnh trong âm vật của đàn ông, làm cho thêm tinh khí.
(Nhập-môn sang-loại) : sản ở Ba-thục to như nắm tay, sắc xanh thường
có hòn rỗng giữa, sản ở Vũ-xương thì có hòn méo, hẹp mà hơi nhỏ, nhưng
sắc đẹp hơn. Chủ : giải khí độc làm lớn tinh-thần, thêm tinh khí, cho người
ta có con.
74. Biển-súc
扁蓄
(Lãn-ông) : rau thài-lài, hòa, bình, không độc. Chủ trừ giun trùng, chữa
hoắc-loạn, thổ-tả, khỏi lở ngứa, bệnh hoàng-đản, vàng da mặt, lâm lận thuộc
về chứng nhiệt (tức là lậu nhiệt).
(Tham-khảo) : biển-súc ta gọi là cỏ thài-lài, lại có tên là biển-trúc.
(Hòa-hán) : tên là bạch-tiết, chư-nha-khảo, thiết-miên-thảo, có tên là
mạn-biển-biện, sản ở Long-môn Quảng-đông và sản ở các nơi rất nhiều, nên
người ta gọi là tàn-trúc-khảo, trâu bò thích ăn, biển-súc là loại thực-vật, hay
trồng ở bên đường hay mọc ở chỗ : ẩm mát, cao độ non thước, toàn-thể
giống cây rau dăm, lá dầy so le, ở đốt có phấn nên gọi phấn-tiết-thảo, cuối
mùa hạ kẽ lá nở hoa nhỏ màu đỏ nhạt, hay hoa màu xanh, có quả nhỏ đen
hình ba góc, rễ thích ẩm ướt, ăn sâu vào đất, tháng 4, 5 lấy cây phơi âm khô