hiệu có thương vong. Mọi người từ trong hang vọt ra, lao về
phía đó. Họ bắt đầu nghe tiếng kêu cứu của các cô gái. Trong
vùng lửa cháy ngùn ngụt, các cô gái đã chết hoặc bị thương, bị
bỏng nằm ngổn ngang. Nhiều cô tóc cháy trụi, vết bỏng phồng
rộp toàn thân. Có người quần áo vẫn còn bốc lửa. Chiếc Tàu
Càng có vẻ như chưa muốn rời khỏi mục tiêu nên mọi người
nhanh chóng chuyển các cô vào hang sơ cứu. Những cô gái
hôm qua còn cười đùa cùng lính công binh, đường ống, mà giờ,
một số đã mãi mãi nằm lại. Những cô gái được đưa vào hang,
người thì phồng rộp đen sạm vì bỏng, người thì bê bết máu.
Một vài cô gái gào khóc không phải vì vết thương đau đớn, mà
họ nhận ra rằng từ đây nước da mịn màng của họ không còn
nữa, rồi đây những vết bỏng sẽ để lại trên mặt, trên cơ thể họ
những vết sẹo khủng khiếp. Máu, mùi khét của thịt da, tiếng
rên la, khói bom nồng nặc phả vào hang, tạo thành một không
khí đặc quánh, nặng nề, đầy tử khí. Chính từ hôm ấy, khi lên
tuyến, Ka thường tìm cớ tránh xa khu vực hang Dơi.
Còn mười ngày nữa là đến Tết Kỷ Dậu. Lê Trọng không chỉ
ngồi ở Sở chỉ huy đôn đốc xe từ ngoài vào, tổ chức hiệp đồng
giữa các đơn vị xe, công binh đường ống để đẩy nhanh tiến độ
thi công tuyến tránh, mà khi xét thấy cần, ông chống gậy leo
ngược dốc đá kiểm tra xử lý các tình huống phát sinh. Ông đã
nhiều lần họp các cơ quan, đơn vị chỉ thị về công tác hiệp
đồng, về việc đảm bảo ăn uống cho bộ đội tham gia thi công và
phục vụ thi công. Cơ quan Chính trị đã cử cán bộ đến những
chỗ ác liệt nhất đề cổ vũ tinh thần bộ đội và làm tốt chính sách
thương binh tử sĩ. Bộ máy của Công trường đã vận hành hết
công suất, vậy mà ông vẫn thấy tiến độ chậm rì rì. Ngọn bút
chì trong tay ông hôm nay lại kéo dài thêm một đoạn màu đỏ
trên tuyến tránh. Ông nhẩm tính chỉ dăm ngày nữa thông
tuyến, mất nửa ngày thử rửa là có thể đưa xăng vào Na Tăng.
Đó là nếu mọi việc trôi chảy. Lần trước đã chạm tay vào thắng