lợi, vậy mà chỉ trong chốc lát, bom đạn hủy diệt đã chặn đứng
bước đi của bộ đội đường ống, để rồi gần như phải làm lại từ
đầu. Một tháng nay quân của ông phải quần nhau với bom đạn,
mà xăng vẫn chưa tới đích. Trên tuyến 559 này khó mà nói
trước được điều gì. Bất giác, ông cảm thấy lòng trĩu nặng. Nếu
lần này xăng vẫn không vào được kho Na Tăng thì chẳng thể
nào lường hết hậu quả. Phải tuyệt đối giữ bí mật với địch mặt
đất mới hy vọng đưa được xăng vào Na Tăng. Phải nhắc kỹ các
đơn vị về việc này. Giữa lúc ông đang nhẩm tính cho hết các
việc cần làm thì chuông điện thoại đổ hồi. Ông nhấc máy. Chỉ
mới kịp: "Alô! Tôi, Lê Trọng nghe đây", thì đã thấy đầu dây bên
kia như có lửa dội vào:
- Tôi Thiện đây. Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi
không? 559 đang kêu trời vì không có xăng, mà Tổng công kích
thì rất khẩn trương rồi.
- Báo cáo Chủ nhiệm, chúng tôi đang hết sức cố gắng...
- Tôi không đủ kiên nhẫn nghe anh báo cáo nữa rồi. Ra
Tiền phương Tổng cục gặp tôi ngay!
Cái điều ông linh cảm đã tới. Ông khẩn trương xếp sắp đầy
đủ tài liệu, rồi lên xe.
Từ Sở chỉ huy Công trường đến Tiền phương Tổng cục
phải mất cả ngày đường. Rất may chỉ cần vượt qua Cổng Trời
là không còn bom đạn nữa, nên chiếc xe có thể chồm qua các ổ
voi, ổ gà để đi một cách nhanh nhất. Lê Trọng nghĩ rất lung.
Làm đường ống dẫn dầu trong điều kiện địch đánh phá ác liệt
chắc chắn là gian truân. Biết điều đó nên Chủ nhiệm thường
gọi điện động viên khích lệ ông. Thường thì khi nói chuyện,
Chủ nhiệm gọi Lê Trọng là ông hoặc cậu. Khi đã gọi là anh thì
chắc cơn thịnh nộ đang ngùn ngụt trong lòng Chủ nhiệm đây.