hy sinh, hai bị thương. Nhưng tiếng của anh chỉ đập qua đập
lại vách hang. Đường dây điện thoại đã bị bom đánh đứt.
Ngớt bom, tổ cấp cứu chạy đến. Thọ giục anh em đưa ngay
Tôn đến trạm phẫu thuật, còn anh ở lại chỉ huy khắc phục hậu
quả. Chỉ nửa giờ sau, bầy máy bay phản lực lại xúm xít quần
đảo bắn phá. Lần này không chỉ bom phá, bom phát quang mà
cả bom bi, bom sát thương. Tuyến chưa vận hành trở lại nên
không có đám cháy mới, nhưng thêm hai chiến sĩ hy sinh.
Toàn bộ ống trên nửa cây số trước hang Dơi đều bị phá hủy.
Bắt đầu từ hôm đó, bom đạn nối nhau băm nát khu vực
hang Dơi. Tuyến ống thay xong chưa kịp vận hành lại bị đánh
hỏng. Chỉ ba ngày, thêm bảy ngôi mộ mới của những người
lính đường ống được đắp trên sườn núi. Không biết đã thay
ống bao nhiêu lần. Địa hình ở đây ngặt nghèo quá. Không thể
tìm được tuyến mới khả dĩ tránh xa được bán kính khu vực
đánh phá. Tuy nhiên, khác với các phương thức vận tải khác,
nếu bom đánh, không có đám cháy thì kẻ địch trên trời không
thể biết tuyến còn ở đó hay đã nắn đi hướng khác. Ban chỉ huy
Tiểu đoàn 96 hiểu điều đó, họ đề nghị trên cho dừng hẳn vận
hành cả tuần. Nó đánh mãi, chẳng thấy gì là chán ngay thôi.
Cùng với việc đó, Thục cho ghi chép lại tỉ mỉ quy luật đánh phá
của địch, nhờ vậy, cuối cùng việc vận hành lại được tiếp tục,
dòng xăng vẫn được bơm vào Na Tăng.
Từ trên đài quan sát, Thục phóng tầm mắt nhìn về phía
bắc. Giữa đại ngàn Trường Sơn, con đường 128 chằng chịt bom
đạn, cây cối xác xơ. Xa xa, trọng điểm ngầm bản Lắc lở lói, đất
đỏ vàng trộn với màu tro xám như ráng chiều vàng sắp chuyển
sang dông. Xa hơn nữa, màu xanh thẫm của đỉnh Trường Sơn.
Bên kia là quê hương đất nước yên bình. Ở đó có gia đình, và
nhất là có em. Bóng dáng người con gái đã in sâu trong tâm