hồn anh. Đôi mắt với cái nhìn sâu thẳm theo anh đi trên khắp
mọi nẻo đường. Điều cần nói, anh đã thổ lộ thành lời. Nhưng
nó đã trở thành nỗi buồn anh mang theo từ ngày rời Hà Nội.
Tuy vậy, vào những phút yên tĩnh, Thục bỗng thấy nỗi buồn
của mình thật vô lý. Thực ra, tình cảm của em dành cho anh
cũng rất lớn và trong trẻo lắm. Chỉ có điều đó chưa phải là
cung bậc của tình yêu. Mình đã yêu em, chân thành, sâu sắc.
Bây giờ là tình yêu một chiều. Không sao cả, nếu tự em chưa
cảm thấy muốn gắn bó với mình, mà mình gượng ép, thì có
khác gì mình ích kỷ. Nếu em được hạnh phúc, chẳng phải là
nửa phần đời của mình cũng hạnh phúc đó sao. Anh biết sẽ có
nhiều người mong ước được đến với em, trong số đó nhất định
em sẽ chọn được người thực sự mang lại cho em hạnh phúc.
Em hãy sống thật hạnh phúc! Anh luôn cầu mong em những
điều tốt đẹp nhất. Nhưng anh cũng có một niềm tin mãnh liệt
rằng, ở trên đời này sẽ không có ai hiểu em, yêu em hơn anh.
Vì thế, nếu một lúc nào đó, em hiểu được tình yêu của anh, em
nghĩ đến anh như người đàn ông thực sự của lòng mình, có thể
che chở cho em, mang đến cho em một chỗ dựa tình cảm tin
cậy, vững chắc; anh sẵn sàng sống để chờ ngày đó. Nghĩ như
vậy, Thục thấy lòng mình dịu lại trong một cảm giác ngọt
ngào. Đó là cảm giác ngọt ngào cũng rất tuyệt vời mà người ta
có thể có được trong mối tình đơn phương. Anh cảm thấy cuộc
đời của mình thật có ý nghĩa.
Lạ thật, gian khổ ác liệt thế mà cứ có một phút yên tĩnh, đủ
thứ lý do để nỗi nhớ lại ùa về. Hơn một năm nay, Tiểu đoàn
đường ống của anh đã vật lộn với đủ loại bom đạn từ trên trời
rơi xuống. Máu của bộ đội đã thấm đỏ trên tuyến ống ở trọng
điểm 050, ở ngầm bản Lắc, ở bắc kho Na Tăng. Không chỉ thế,
bộ đội của Tiểu đoàn còn phải chiến đấu tiễu phỉ mặt đất bảo
vệ tuyến. Tuyến ống đi qua các bản Lào, được dân che chở,
đùm bọc. Có những ngày, được dân báo, bộ đội đã tháo gỡ hơn