- Vậy em viết đi rồi cố chợp mắt nhé.
Thục ngả lưng, cố tự dìu mình vào giấc ngủ mà trong đầu
cứ hiện về hình ảnh mấy người lính kiệu xăng qua trọng điểm
468, những người con trai, con gái lảo đảo vì ngộ độc khi gùi
xăng qua núi. Tổn thất trong cuộc chiến thật lắm dạng hình.
Tối nay trên hơn ba cây số đường suối chạy dọc trọng điểm Trà
Ang này liệu có yên ổn không. Phía trước khát từng giọt xăng.
Biết bao xương máu đã đổ xuống các cung đường, các dòng
sông, mới đưa được những phuy xăng quý giá vào đến đây. Từ
đây vào đến các mặt trận, sẽ còn bao xương máu nữa đổ
xuống? Rồi bất giác, anh tự giận mình không nghĩ ra kế gì hay
hơn để giảm bớt thương vong cho bộ đội khi chuyển xăng.
Tám giờ tối, đội chuyển tải xuất phát. Từ tối đến giờ, trọng
điểm không có tiếng bom. Binh trạm phó dặn mọi người:
- Mỗi phút yên tĩnh trên trọng điểm là vô cùng quý giá, các
đồng chí phải hết sức khẩn trương. Nếu địch đánh, cố gắng bảo
vệ các phuy xăng trong phạm vi có thể. Các đồng chí nhớ cho
rằng mỗi phuy xăng vào đến đây đều phải đổi bằng xương máu.
Các đồng chí rõ chưa?
- Rõ! - Tiếng toàn đội đồng thanh.
Thục cùng Binh trạm phó và mấy người chỉ huy kiểm tra
lại dây buộc kéo phuy. Cách buộc này, khi cần vẫn có thể lăn
phuy dễ dàng. Dưới ánh trăng hạ tuần mờ mờ, đoàn người lặng
lẽ hai người kéo một phuy xăng dọc theo dòng suối. Họ giữ cự
ly cách nhau ba mươi mét để đề phòng giảm bớt thương vong
khi bị bom đánh. Thục đứng gần điểm giao hàng ở phía nam
trọng điểm. Cứ mỗi phuy xăng đi qua, anh lại cảm thấy trong
lòng nhẹ đi một chút. Bóng những người lính xiêu xiêu. Tiếng
bì bõm khỏa vào không gian theo mỗi bước chân của họ.