Một tiếng rít xé toạc không gian yên tĩnh. Bom bi bất ngờ
chụp lên dọc theo triền suối. Thục xoài người, lăn hai vòng
xuống một hầm trú ẩn. Những trái bom bi kế tiếp nhau nổ, lửa
tóe trên các tảng đá, trên bờ suối. Lửa tóe lên từ mặt nước. Hai
khối lửa bùng lên từ hai phuy xăng trúng bom. Thục hét lên:
- Kéo phuy xăng lên khỏi mặt nước!
Anh lao lên cùng mọi người lăn các phuy xăng lên bờ cát.
Đây đó đã có một số người gục xuống. Chắc họ bị trúng bom bi.
Phía xa, Thục phát hiện một người đang loạng choạng cố đẩy
phuy xăng lên bờ, nhưng phuy xăng vẫn cứ lăn trở lại mặt
nước. Anh lao tới và nhận ra ngay đó là Quảng, cậu lính trẻ
viết nhật ký lúc chiều, còn người bạn thì đã nằm bất động
trong vũng máu. Khi Thục cùng Quảng lăn được phuy xăng
xuống một cái hố trên doi cát, cũng là lúc Quảng gục xuống.
Thục kéo Quảng vào một căn hầm gần đó. Lúc này anh mới
nhận ra khắp người Quảng đầm đìa máu. Quảng thều thào:
- Anh gửi giúp em cuốn nhật ký - Rồi Quảng lịm dần trong
tay anh.
Hai phuy xăng rần rật cháy. Lửa theo xăng tràn ra mặt
nước. Những phuy xăng trúng bom bi đang trôi cũng bắt đầu
bén lửa. Phút chốc, cả mặt suối bùng lên như biển lửa. Hai bên
bờ suối nóng ràn rạt, ngột ngạt. Ngồi trong hầm, Thục ho sặc
sụa, mặt rát như bỏng. Bên anh, Quảng đã tắt thở. Lửa và các
phuy xăng cháy đang trôi theo dòng suối. Thêm mấy loạt bom
bi và những tràng đạn hai mươi ly bắn dọc theo suối. May thay,
địch đánh dịch về phía hạ lưu nên không thêm phuy xăng nào
bén lửa.
Dứt tiếng bom, mọi người lao ra khỏi hầm. Họ đưa thương
binh đi sơ cứu và cùng nhau kéo các phuy xăng còn lại trên bờ