suối đến nơi giao hàng. Lúc này mọi người mới thấm mệt.
Người nào cũng sạm da vì bỏng rát, khát cháy họng. Một vài
người kiệt sức ngồi bệt xuống bên phuy xăng sau khi đã giao
cho đơn vị tiếp nhận. Thục cùng đội trưởng đội chuyển tải và
trợ lý xăng dầu Binh trạm kiểm lại: hai mươi phuy xăng đã tới
đích. Chín chiến sĩ hy sinh, bảy bị thương.
Qua một đêm làm việc căng thẳng và cật lực mà Thục vẫn
không sao chợp mắt... Anh nghẹn ngào đọc những trang nhật
ký của Quảng:
Ngày...
Em ạ. Trường Sơn đang mùa mưa. Ở trong lán giữa rừng, tiếng mưa
gõ lên mái tăng hình như làm cho nỗi nhớ em cứ đầy lên da diết. Tối nay
bọn anh sẽ chuyển tải xăng qua trọng điểm Trà Ang. Trọng điểm này ác liệt
lắm. Thủ trưởng bảo bọn anh: Ai sợ thì có thể ở lại. Em ơi. Em có sợ
không?Trước khi nhận nhiệm vụ, tất cả đội chuyển tải của anh đều chấp
nhận mọi điều, kể cả hy sinh. Trên tuyến Trường Sơn này, gian khổ ác liệt
vậy. Nhưng bọn anh dễ gì so được với các chiến sĩ ngoài mặt trận. Sau
mệnh lênh xung phong là họ bật dậy lao lên phía trước, bất chấp đạn địch
bắn ra như mưa, và bên họ lần lượt đồng đội gục ngã. Đêm nay, anh tin
rằng anh sẽ làm tròn nhiệm vụ, và sẽ lại vượt qua cái chết như lúc bọn anh
kéo các phuy xăng ngược sông Son. Em hãy tin tưởng, hãy chờ anh em nhé.
Còn nếu anh có mệnh hệ gì thì em hãy tin rằng trong cuộc đời mình, có một
người đã yêu em bằng tất cả trái tim, và người ấy đã mang trọn tình yêu và
hình ảnh em sang bên kia thế giới...
Mắt Thục nhòa đi qua mỗi trang nhật ký. Hình ảnh chàng
trai vạm vỡ với đôi lông mày lưỡi mác cứ ám ảnh tâm trí. Nhớ
đến lời của Quảng trước khi tắt thở, anh tâm niệm nhất định
phải tìm mọi cách chuyển cuốn nhật ký này đến tận tay người
con gái.