con vẫn hăng hái lên đường. Em ở nhà cố gắng chăm mẹ, nuôi
dạy các con. Hết chiến tranh, anh lại trở về với em thôi. Sống
chết có số mà em.
Sáng hôm sau, Đình tranh thủ dọi lại mái nhà, buộc lại cái
chái bếp cho chắc chắn, gánh đầy hai chum nước, rồi từ biệt
mẹ và vợ con, lên đường.
Sau ba ngày hành quân, Tiểu đoàn 66 đến chân phía bắc
đèo 700. Đặng văn Thế dẫn Trần Đình đến một khu đất bằng
dưới tán những cổ thụ:
- Các anh tạm đóng quân ở đây trước khi tập kết bộ đội vào
vị trí.
Đình nói với Tiểu đoàn phó:
- Anh là người đã từng đi B, có kinh nghiệm vượt Trường
Sơn, anh chỉ huy việc tổ chức cho bộ đội trú quân, tôi lên Binh
trạm 90 nhận nhiệm vụ.
Tiểu đoàn phó cười hiền:
- Anh yên tâm đi, việc này tôi có nghề rồi.
Nói xong, anh triệu tập các cán bộ từ cấp trung đội đến:
- Các đồng chí. Hôm nay chúng ta nghỉ lại đây, vài hôm nữa
sẽ vượt đỉnh Trường Sơn. Ở khu vực này, đỉnh đèo 700 là nơi
giáp ranh giữa hai vùng khí hậu trái ngược nhau. Mùa này
đông nắng, tây mưa. Tôi hướng dẫn các đồng chí một vài điều
tối thiểu của người lính Trường Sơn, để các đồng chí về phổ
biến cho bộ đội.