Quốc phòng Mỹ Melvin Laird trấn an các nhà báo khi họ cho
rằng cuộc tiến công của Việt Nam Cộng hòa đã đình trệ. Tại
một cuộc họp báo, ông ta tuyên bố rằng A Loui (bản Đông) chỉ
là một điểm tạm dừng để các chỉ huy Quân lực Việt Nam Cộng
hòa có cơ hội "quan sát và đánh giá các di chuyển của đối
phương.... Chiến dịch đang tiến triển theo kế hoạch".
Trưa 25-2, bằng trận tiến công hiệp đồng binh chủng,
Trung đoàn 64 của ta đã làm chủ căn cứ 31 của địch, tiêu diệt
Tiểu đoàn 3 dù, bắt sống Đại tá Lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn
Thọ và toàn bộ Ban tham mưu lữ đoàn. Quân địch bị đánh
khắp mọi nơi. Bộ chỉ huy chiến dịch của địch đã không thể di
chuyển lên phía trước. Ngày 2-3, Quân ủy Trung ương đã chỉ
thị cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận "Tập trung tiêu diệt
địch trong khu vực bản Đông" với thời gian càng nhanh càng
tốt. Sư đoàn 308 và các Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320), Trung
đoàn 66 (Sư đoàn 304) được lệnh tập trung bao vây tiến công
tập đoàn cứ điểm bản Đông. Sư đoàn 2 (Quân khu 5) hoạt động
ở hướng nam bao vây kìm chân hai Trung đoàn của Sư đoàn 1
bộ binh Việt Nam Cộng hòa đang đóng ở cao điểm 723 và 660,
ngăn không cho chi viện bản Đông. Trong khi đội hình chính
của Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang dậm chân tại Bản Đông
đã được 3 tuần, thì các đơn vị Dù và Biệt động quân của họ
đang chiến đấu để sống sót. Xem ra, việc tấn công bằng đường
bộ đến thị trấn Sê Pôn là vô vọng. Để gỡ thể diện, Tổng thống
Thiệu và Tướng Lãm, Tư lệnh Quân đoàn 1 kiêm chỉ huy cuộc
hành quân Lam Sơn 719, quyết định thực hiện một cuộc tấn
công trực thăng vận xuống Sê Pôn, để nói với thế giới là họ đã
tới đó. Cuộc tiến công vào Sê Pôn được coi là cuộc không vận
lớn nhấtt trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, nhưng ý nghĩa
của nó lại hoàn toàn là hình thức.