chạp như thế. Ngọc nằm một mình, không đài, không báo.
May thay, viên Trung úy đã đồng ý để anh em trong Tiểu ban
gửi cho anh cuốn tự học tiếng Nga. Nhưng cầm sách lên, lại đặt
xuống. Lòng dạ rối bời.
Năm ngày sau, Ngọc không bị giam lỏng biệt lập nữa.
Nhưng vẫn chưa được phép đi khỏi cơ quan Trung đoàn. Anh
khoác ba lô về hầm của mình. Quang đi công tác, Danh ốm.
Thủy là kỹ sư duy nhất trong Tiểu ban đang ở nhà. Thủy kể:
- Mình chưa được đọc lá đơn, chỉ biết trong một buổi họp
cơ quan, ông Hoàng Trần nêu vấn đề này lên một cách rất
nghiêm trọng. Mấy ngày qua cán bộ an ninh yêu cầu mọi người
viết tường trình hiểu biết của mình về sự việc này, đặc biệt là
cậu Vinh, người trực tiếp đến tận nhà vệ sinh và nhìn tận mắt
tờ thiết kế bị xé vụn và dính đầy phân. Từng người được gọi
lên trao đổi riêng với Trợ lý bảo vệ an ninh, rồi mình phải chủ
trì họp cả Tiểu ban. Biên bản ghi ý kiến từng người, và từng
người ký vào biên bản đó. Có lẽ tất cả những việc đó đã khiến
họ tạm yên tâm nên thả cậu ra.
- Danh ốm thế nào?
- Nó bị sốt rét ác tính thể tâm thần, nói lảm nhảm. Bọn
mình phải đưa ngay sang bệnh xá. Một hôm, nó trốn được về.
Ông Trưởng Tiểu ban Kế hoạch đang ngồi làm việc, nó bước
vào và nói: Anh Tuyển, tôi muốn ăn thịt gà. Biết Danh đang
trong trạng thái tâm thần, Tuyển nói: Nhưng gà đang đi ăn
trong rừng, làm sao bắt được. Để chiều gà về chuồng, tớ sẽ bắt
một con làm thịt đưa sang bệnh xá cho ông. Giờ ông về bệnh xá
nghỉ đi đã. Danh bảo: Không. Tôi thích ăn ngay bây giờ. Nếu
tôi bắt được con gà nào thì anh làm thịt cho tôi ăn nhé. Tuyển
vô tư trả lời: Đồng ý. Ai dè, lát sau, Danh xách vào một con gà
mái. Tuyển giật mình: Có một con gà đang ấp ngoài chuồng mà