anh quên mất. Con gà xấu số bị Danh vặn cổ chết ngay tức
khắc. Tuyển đành đun nước làm thịt. Lừa lúc Danh sơ ý, anh
gọi điện sang bệnh xá đưa Danh về. Danh cứ vùng chạy, cuối
cùng mọi người phải đưa anh vào một phòng khá chắc chắn,
khóa chặt cửa. Danh bắt đầu đập phá và la hét: Tôi sẽ kiện lên
tận Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an rằng
các ông đã bắt giam trái phép một sĩ quan quân đội.
- Vậy bây giờ nó đỡ chưa?
- Đỡ rồi. Nó mới nhắn về nhờ anh em mang cho nó cuốn sổ
và một ít tài liệu.
- Để mình sang, tiện thể thăm nó luôn.
Cả cuốn sổ tay và tài liệu, Danh đều để trên giá ở đầu
giường. Chắc đây là sổ công tác. Ngọc mở ra xem. Anh kinh hãi
nhận ra những trang viết của người tâm thần. Bao nhiêu
chuyện bông đùa ngày thường của bạn bè đều bị trở thành
chuyện nghiêm trọng. Bao nhiêu chuyện sâu kín nhất, kể cả
trong quan hệ với cô bạn gái từ thời sinh viên sơ tán, rồi
chuyện với cô chủ nhà trên đường hành quân đều được Danh
mô tả rất tỉ mỉ từng động tác, từng cảm xúc. Chắc chắn trong
này có cả những chi tiết do Danh tưởng tượng ra. Trong trạng
thái tâm thần này, cộng thêm những bức xúc vì bản thiết kế bị
thằng bạn cùng lớp để cho người ta làm giấy chùi đít, thì một
lá đơn như Danh đã viết là hoàn toàn dễ hiểu. Danh ơi. Mình
thật có lỗi.
Khi Ngọc sang, Danh ngồi một mình trên giường, lơ đãng
nhìn ra cửa sổ.
- Danh à. Mình mới ở Hà Nội vào. Cậu khỏe chưa? Mình
mang sổ và mấy tài liệu cho cậu đây.