Quốc Hoàn. Nhất định trong bệnh xá này có gián điệp.
Ra khỏi bệnh xá, Ngọc mở tờ giấy ra xem. Đúng là một lá
đơn gửi lên hai vị Bộ trưởng. Tuy nhiên, tờ giấy ố bẩn, nét chữ
nguệch ngoạc và nhiều lỗi chính tả. Hành văn lộn xộn, chứ
không khúc triết được như lá đơn kiện anh.
Ngọc thoát cảnh giam lỏng được hơn một tuần thì Lê
Trọng từ Hà Nội về. Cơ quan Chính trị lập tức báo cáo lại việc
mất tài liệu của Ngọc. Lê Trọng nói: Việc này cậu ấy đã báo cáo
tôi. Tôi đã nhắc cậu ấy rút kinh nghiệm. Chắc chắn tài liệu
không lọt vào tay địch đâu. Vì nếu vào tay địch thì tuyến Q5C
đã bị đánh tan tành rồi. Hện nay, các tuyến ống của Trung
đoàn, chỉ có tuyến ấy là yên ổn. Nhờ ý kiến ấy mà vụ việc mất
tài liệu kết thúc. Tuy nhiên, hôm truyền đạt ý kiến của Trung
đoàn khép lại vụ việc này, viên Trung úy nhắc Ngọc: Nếu ngay
hôm đó, anh báo cho tôi biết, nhất định tôi sẽ hướng dẫn anh
để không xẩy ra chuyện đáng tiếc này. Ngọc thấy đó thực sự là
một lời khuyên chân thành.
Lan về làng khi nắng chiều đã khuất sau lũy tre. Cô ngồi
dưới gốc đa nghỉ cho lại sức. Cô không ngờ bệnh tim có thể làm
sức mình xuống nhiều đến thế. Đã qua hai tháng ở trại điều
dưỡng mà vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lan không muốn bố
mẹ nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt của mình. Ba năm trước, bố
mẹ luôn tự hào vì có cô con gái xinh đẹp nổi tiếng trong làng,
thì bây giờ, ít ra họ cũng phải được tự hào vì con gái mình đã
hoàn thành nhiệm vụ, nguyên vẹn, tươi tắn từ chiến trường
trở về. Lan nhìn về phia cổng làng. Vẫn cái cổng ấy, những cây
leo quấn dày thêm trên mái. Vẫn lũy tre, vẫn mái trường cấp I
cô đã học qua tuổi thơ, cái cầu bằng đá bắc qua con mương
nhỏ. Làng quê có phần xơ xác hơn, có lẽ vì đàn ông và trai
tráng đều ra mặt trận. Nhưng sao Lan thấy yêu thương thế. Cô