Danh quay sang. Ngọc thoáng rùng mình. Đôi mắt Danh lạ
quá. Lòng trắng như ngả sang xanh, cái nhìn vô hồn, trân trân
không chớp.
- Tôi biết rồi. Còn biết cậu bị giam nữa.
- Cậu biết tài liệu ấy không bị rơi vào tay địch, sao lại viết
đơn như vậy?
- Đấy là cậu nói. Tôi có nhìn thấy đâu. Tuy nhiên, bây giờ,
cậu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho họ tha cho cậu.
- Bây giờ đâu phải là chuyện giữa mình và cậu, mà là
chuyện giữa mình với cơ quan an ninh. Cậu không phải lo đâu.
Cứ để mình tự giải quyết.
- Vậy thì cậu tự mà lo. Nếu khó quá, lại sang xin, may ra tôi
sẽ chiếu cố.
- Thôi. Không nói chuyện ấy nữa. Cậu thấy trong người
thế nào?
- Lại cả cậu nữa. Tôi có làm sao đâu mà họ nhốt tôi. Có thể
ở đây có gián điệp. Chúng nó định hại một sĩ quan quân đội.
Hôm nọ về cơ quan, tôi đã phản ảnh lên chỉ huy, mà các ông ấy
không nghe.
Ngọc gợi hỏi về tình hình tuyến, tình hình anh em trong
Tiểu ban, nhưng không thể đưa Danh ra khỏi chủ đề trong
bệnh xá, trong Trung đoàn có gián điệp. Ngọc đành buồn bã
chia tay bạn. Khi Ngọc đứng dậy, Danh dúi vào tay anh một tờ
giấy:
- Gửi giúp tôi cái đơn này lên cho đồng chí Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, và Bộ trưởng Bộ Công an Trần