bỗng nhớ một bài văn cô từng được học: Lòng yêu nước ban
đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng
ở trước vườn, yêu phố nhỏ đổ ra bờ sông... Ba năm xa nhà, ba
năm gian khổ ác liệt, Lan đã thấm cái giá để gìn giữ làng quê.
- Ai như cái Lan?
Một giọng đàn bà cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan. Cô
quay lại:
- Ôi, bác Thản.
- Cháu về thật đây rồi. Sao không về ngay đi. Bố mẹ cháu
ngày đêm mong mỏi.
Lan khoác ba lô về cùng bà hàng xóm. Bà vẫn như xưa:
Tiếng nói đi trước người. Không chỉ bố mẹ Lan chạy ra, mà
mấy đứa trẻ hàng xóm cũng ùa ra, hét toáng lên: Chị Lan đã về.
Mẹ ra đón Lan. Bà xót xa nhìn cô con gái. Giữa đông người, bà
không dám quở con gầy và già đi.
Buổi tối, khi xóm giềng sang thăm Lan đã về hết, mẹ mới
xót xa ôm con gái trong vòng tay run rẩy của mình, bà không
ngăn được hai hàng nước mắt.
- Ở Trường Sơn vất vả lắm phải không con?
- Không sao đâu mẹ ạ. Chúng con có tuổi trẻ, nên vượt qua
hết. Con đã về với bố mẹ đây thôi. Mẹ ơi. Con báo tin vui cho
mẹ nhé. Mẹ đã có con rể rồi.
Bà mẹ tròn mắt nhìn thẳng vào mặt cô con gái:
- Trời ơi, chuyện hệ trọng thế sao không báo cho bố mẹ?