- Ngọc này, cậu phải tính chuyện lấy vợ đi chứ - Danh lên
tiếng trước.
- Mình nay đây mai đó, sống chết chẳng biết thế nào. Vả lại
tuổi còn trẻ mà.
- Hai lăm, hai sáu rồi, lấy vợ chẳng sớm đâu.
- Cậu khi vào trường đã có người yêu, học xong là cưới.
Còn mình, bây giờ chưa có ai, mà mỗi ngày một vào sâu trong
chiến trường thì kiếm đâu ra vợ cơ chứ.
- Phải tìm một người con gái để neo cuộc đời mình vào đấy.
Người con gái ấy như bến cảng. Mình có đi đến chân trời nào,
cũng có một chỗ yên bình mà trở về. Khi đã thề thốt rồi, nó
không chỉ là tình cảm đâu. Nó giống như một món nợ ngọt
ngào mà hai người cùng nhau mang đi suốt cuộc đời.
- Mình nhớ rồi. Có lúc cậu cũng dao động về món nợ ấy,
đúng không? Mình vẫn thuộc bốn câu thơ cậu đọc cho mình từ
hồi sinh viên:
Chúa Chổm xưa kia chỉ nợ tiền
Ta nay nợ cả khối tình duyên
Nợ ấy không vay, mà phải nợ
Muốn quỵt, xem ra hẳn cũng phiền.
Danh cười rất vui:
- Cũng có lúc dao động thật, nhưng nghĩ đến những ngày
hàn vi, đến tình cảm thủy chung của người ta, mình lại vững
tâm trở lại. Ngọc này...