bộ đội xuống sức rất nhanh, bệnh tật cũng từ đó mà phát tác
nhiều.
Một ngày nắng đẹp, trên đường ra kiểm tra thi công, Ngọc
gặp một chiếc cáng đi ngược chiều. Người nằm trên cáng
không chịu nằm yên, mà cứ la hét, giãy giụa. Khi đi ngang qua
Ngọc, anh ta ngồi hẳn dậy, gọi to:
- Anh Ngọc đấy à. Nhận ra tôi không? Phú đây.
Đúng là Phú, người thương binh đã cùng anh đi khảo sát
truyến vượt Phu Đô Tuya. Anh ta huơ huơ bàn tay cụt hai ngón
vẫy Ngọc:
- Lại đây nói chuyện với tôi một lát.
Nói rồi, Phú nhất quyết đòi tụt xuống võng. Câu y tá Đại
đội nói với Ngọc:
- Anh ấy bị sốt rét ác tính, đã chuyển sang thể tâm thần,
chúng tôi phải đưa đến bệnh xá Trung đoàn. Anh ấy sốt cao
lắm, nhưng nhất quyết không chịu nằm võng. Nếu được, anh
lựa lời khuyên anh ấy giúp chúng tôi.
Ngọc sờ lên trán Phú, nóng hầm hập. Với nhiệt độ này,
chắc mình đã bước đi lẩy bẩy rồi. Vậy mà Phú cứ nói không
ngớt, nói rất to. Ngọc nói:
- Anh Phú chịu khó nằm lên võng để anh em đưa vào bệnh
xá. Tôi sẽ vừa đi, vừa nói chuyện với anh.
Nhờ vậy mà Phú chịu nằm võng. Nhưng anh cứ nói luyên
thuyên. Từ chuyện bắn tàu chiến, đến chuyện thi công đường
ống, rồi chuyện vợ con ở quê nhà. Những câu nói bắt đầu vô