- Đến hai cái gốc cây, tìm quanh bán kính một đến hai mét,
có thể có mìn đấy. Nhớ đi phải thận trọng từng bước chân.
Nói rồi, đích thân anh đi tiếp theo con đường mòn đến đầu
bản. Quả nhiên họ đã phát hiện ra bốn quả mìn nữa: Dưới hai
gốc cây hai trái, và trên con đường vào bản hai trái. Họ chất
tranh khô vào cái hố và đốt, cho đến khi nghe đủ bảy tiếng nổ.
Phùng chỉ một đám đất trống:
- Ta sẽ hạ trại ở đấy. Phải dọn sạch con đường xuống suối
lấy nước. Từ nay, anh em phải đi rất cẩn thận nhé.
Ngọc hỏi Phùng đầy thán phục:
- Sao anh giỏi thế, chỉ chỗ nào có mìn là trúng phóc.
- Kinh nghiệm thôi mà - Phùng cười hiền - Bọn phỉ nó tính
kỹ lắm. Loại mìn díp này chỉ làm cụt chân, chứ không chết.
Một người trúng mìn, thì phải thêm bốn người khiêng thương
binh. Như vậy, một người bị, thì tác hại của nó có thể nhân lên
năm lần. Khi một người bị, mọi người sẽ xúm vào cấp cứu. Vậy
sẽ rất hiệu quả nếu rải mấy quả mìn quanh một chỗ, thế nào
cũng nhiều người bị dính. Giữa rừng khiêng thương binh bằng
cách nào? Tất nhiên là cáng bằng võng. Muốn cáng võng phải
có đòn khiêng. Vậy quanh khu vực này, lấy đâu ra đòn khiêng?
Hai cái cây ấy đấy. Chặt nó làm đòn khiêng thì còn gì bằng.
Một trái mìn ở gốc cây, sẽ thêm anh chàng chặt đòn khiêng
thành nạn nhân. Bây giờ khiêng thương binh đi đâu? Tất
nhiên không thể theo con đường chúng mình vừa đi, mà phải
theo con đường này đi tiếp xuống núi. Vậy còn gì tốt bằng rải
thêm vài trái trên đường cáng thương. Điều tôi vừa nói với anh
cứ như sách vở. Nhưng lính tiễu phỉ mà không có kinh nghiệm
là dễ bị ăn đòn lắm.