- Tôi thuộc loại nhanh tay nhanh mắt, để tôi đi đầu. Tôi sẽ
có cách để chúng ta không thể dẫm phải mìn. Ta đi thôi.
Không chờ mọi người có ý kiến, Giá bẻ một cành cây mềm,
vừa đi vừa khua đám lá khô trên đường. Qua nửa giờ, chỉ đi
được vài trăm mét, Phùng nói:
- Cái sáng kiến này xem ra chưa ổn. Bây giờ thế này: Tôi đi
đầu, tôi sẽ để ý mỗi bước chân. Tôi đặt chân vào đâu thì người
sau đặt đúng vào chỗ ấy. Nếu không đặt đúng vào vết chân của
tôi, thì không được đặt chân vào chỗ có biểu hiện của đất mới,
chúng có thể vùi mìn dưới đó, và không được đặt chân vào đám
lá khô.
Theo cách của Phùng, tốc độ đi đã khá hơn, nhưng vẫn rất
chậm. Dần dần, cảm thấy có vẻ như không có mìn trên đường,
bước chân mạnh dạn dần lên. Đi chừng hơn một giờ, ông già
nói với Ngọc:
- Từ đây chỉ có một đường. Bộ đội cứ theo đường này là
đến bản Soa A Viêng.
- Nhưng Phò bản nói với tôi là ông dẫn chúng tôi đến bản
Soa A Viêng?
- Không. Phò bản bảo chỉ dẫn đến chỗ còn một đường thôi.
Gay thật, rừng núi mênh mông thế này, chỉ cần gặp một
ngã ba là không biết đi đường nào. Có lẽ ông già này ngại đi
tiếp. Bực quá, Ngọc nói:
- Chạu vảu tủa! (ông nói dối).
Lập tức mặt ông già đỏ lự. Ngọc nhận ra sự giận dữ mà anh
chưa bao giờ thấy ở những người Lào từng gặp. Ông túm mái