Chúng tôi là bộ đội của Đoàn 559, đi tìm đường đến bản Soa A Viêng.
Chúng tôi đi có mang theo thư của Tà Xẻng gửi Phò bản bản Tà Lùng,
nhưng bà con ở đây rất cảnh giác, chưa thật hoàn toàn tin chúng tôi. Tôi
cam đoan chúng tôi không phải là phỉ. Nếu chúng tôi là phỉ, chúng tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi viết giấy này để Phò bản yên tâm cử người
dẫn đường chúng tôi.
Thay mặt anh em trong Tổ khảo sát.
Vũ Ngọc
.
Ông già cầm tờ giấy của Ngọc bỏ vào túi và nói ba người
dẫn bộ đội đến bản Soa A Viêng. Từ ngày khảo sát tuyến trên
đất Lào, những khi cần người dẫn đường, Trưởng bản thường
chỉ cử một người. Vậy mà lần này có tới ba người, trong đó có
hai người mang vũ khí. Có thể dân chưa tin hẳn tốp bộ đội này,
cũng có thể họ làm như vậy, đề phòng khi trở về gặp phỉ. Ông
già dẫn đường nói:
- Trên đường này hay có mìn díp của phỉ. Vì vậy, người đi
đầu phải là bộ đội. Tao đi sau chỉ đường thôi. Bộ đội chết có
người bổ sung. Tao đi trước, chết thì khổ vợ con.
Lời cảnh báo của ông già đã đặt ra một tình huống mới.
Mìn díp là loại mìn sát thương bộ binh. Nó chỉ làm cụt chân
người. Nếu đi trên đường này, ai không may dẫm phải mìn thì
cũng khó sống, vì từ đây, không biết đi bao lâu mới đến được
bệnh viện. Phùng nói:
- Tôi quen đất Lào rồi, để tôi đi trước cho.
Giá gạt đi: